22. Phẩm Địa Ngục

14/03/202116:51(Xem: 9313)
22. Phẩm Địa Ngục

Kinh Pháp Cú

____________
Dhammapada
____________

 

Chuyển vần lục bát : Nhuận Tâm Nguyễn Kim Cương

 Bản gốc :
Hoà Thượng Thích Thiện Siêu dịch từ bản chữ Hán

Hoà Thượng Thích Minh Châu  từ bản chữ Pali


22. Phẩm Địa Ngục (NIRAYAVAGGO)
---o0o---

306. Nói sai, nói láo, nói càn
Có làm mà nói không làm, điêu ngoa
Tạo ra nghiệp ấy, ắt là
Chết sa địa ngục, khó mà thoát đâu

307. Cà sa khoác mượn lấy mầu
Không ngăn ác hạnh, dãi dầu buông lung
Ác nhân tại nghiệp ác sinh
Chết sa địa ngục, thọ hình chẳng sai

308. Ai kia phá giới, tu lơi
Gây ra nghiệp ác, sống đời buông lung
Thà rằng nuốt sắt đỏ nung
Còn hơn ăn của cúng dường thập phương

309. Bốn tai ách sẽ đón đường
Những người phóng dật muốn thương vợ người
Ngủ không yên, họa chẳng rời
Bị chê bai, địa ngục thời đọa sa

310. Chớ mà theo vợ người ta
Ít vui, hoảng sợ hoặc là mắc tai
Vương vòng pháp luật, tàn đời
Đọa đầy ác thú là nơi đón chờ

311. Cỏ kia sắc, nắm vụng về
Thế nào cũng phải một bề đứt tay
Sa môn giới hạnh chẳng ngay
Đọa sa địa ngục, lẽ này tất nhiên

312. Sống buông lung, chẳng giữ gìn
Nhiễm ô giới hạnh, chẳng tin tu hành
Đó là lối sống chẳng thanh
Làm sao chứng được quả lành, quả cao

313. Việc cần làm, gắng sức vào
Làm say mê, chẳng lúc nào nghỉ ngưng
Xuất gia mà vẫn buông lung
Sống đời phóng dật, chỉ tăng dục trần

314. Không làm điều ác là hơn
Làm rồi thọ khổ, biết đường tránh đâu
Hãy làm điều thiện cho mau
Làm xong chẳng tiếc, vui sao một niềm

315. Như thành kia ở ngoại biên
Trong ngoài canh giữ trang nghiêm, ngặt nghèo
Giữ mình, cũng phải y theo
Chớ buông lung, chỉ thoáng vèo sát na (1)
Buông lung một phút giây qua
Chính là lúc địa ngục sa mấy từng


(1) Sát na: thời gian của một niệm, một ý nghĩ



316. Không đáng hổ, lại thẹn thùng
Việc nên hổ thẹn, lại không hổ gì
Là do tà kiến chấp nê
Đọa sa địa ngục, khó bề thoát thay

317. Không đáng sợ, lại sợ ngay
Việc nào đáng sợ, mảy may không hề
Là do tà kiến chấp nê
Đọa sa địa ngục, khó bề thoát thay

318. Không gây lỗi, lại nhận ngay
Đến khi có lỗi, mảy may không hề
Là do tà kiến chấp nê
Đọa sa địa ngục, khó bề thoát thay

319. Có gây lỗi, biết nhận ngay
Không gây ra lỗi, cũng hay biết rành
Là nhờ Chánh Kiến giúp mình
Giữ tâm Chánh Kiến, đường lành cận bên


---o0o---



***

facebook-1


***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
15/06/2018(Xem: 16593)
Cha chúng tôi (Our Fathers) Cha chúng tôi rất nhọc nhằn Tay luôn làm lụng, tâm hằng lo toan Tạo cho cuộc sống chu toàn Chúng tôi được hưởng bình an vô cùng. Dù Đông buốt giá lạnh lùng, Dù Hè nóng nực oi nồng cháy da Cha làm việc, chẳng nói ra Âm thầm chịu đựng để mà nuôi con.
15/06/2018(Xem: 13264)
Một lời nói thiếu lòng từ ái Đêm về nằm ngủ chẳng thấy yên Khi lòng thất niệm đảo điên Biết bao đau khổ não phiền khởi lên .
14/06/2018(Xem: 14127)
Bố thường ít nói: “Yêu con!” Mặc dù tình cảm sẵn luôn tràn đầy Tuy nhiên đôi chữ nhỏ này Rất là khó nói để thay tiếng lòng.
12/06/2018(Xem: 10926)
Bà kia bồng đứa con thơ Dừng chân hóng mát bên bờ hồ sen Thấy tay con trẻ lấm lem Mẹ bèn múc nước hồ đem rửa liền Đặt con nằm ở phía trên Mẹ đi xuống tắm cạnh bên, trông chừng.
12/06/2018(Xem: 12625)
Đi về cuối hạ để an cư Giữ mái am thiền tịnh thảo lư Thúc liễm lòng yên nhìn chẳng niệm Ghìm chăm ý lặng thấy không ừ Ôm đồm ngũ uẩn tê là dại Sở hữu tam bành rứa thiệt ngu Đã biết thời gian nào hưởng lạc Nên cần dưỡng tánh kệ mùa Thu*
08/06/2018(Xem: 17111)
Kính tặng TT Tâm Phương, TT Nguyên Tạng Cùng quý Phật tử Đạo Tràng Tu Viện Quảng Đức Mừng Đại Lễ hoàn thành viên mãn Kết thúc mùa Phật Đản hân hoan Niềm vui dâng ngập đạo tràng Tu Viện hoàn mỹ, khang trang lễ đài.
08/06/2018(Xem: 11410)
GIỮA VỜI Nhện kia mà chẳng giăng tơ Lấy chi để mắc bài thơ giữa vời Em ơi ! bể khổ luân hồi Trầm luân là để con người tìm nhau.
08/06/2018(Xem: 17497)
Xa Việt Nam chừng nửa quả địa cầu Lòng canh cánh nhớ thương về Tổ quốc Nghĩ đến cảnh non sông rồi sẽ mất Bao đêm trường thao thức suốt canh thâu.
08/06/2018(Xem: 10315)
Khoảng sân trước cửa đang chờ Người về bắc ghế Làm thơ về vườn Nhớ thời cầu thực tha phương Giầy mòn, áo vá lên đường chiêm bao Nhớ thời rừng rú xanh xao