Xuân Đã Về Chưa (thơ của Hòa Thượng Thích Mãn Giác, bút hiệu Huyền Không)

15/01/202107:40(Xem: 13968)
Xuân Đã Về Chưa (thơ của Hòa Thượng Thích Mãn Giác, bút hiệu Huyền Không)
hoa_mai_1

XUÂN ĐÃ VỀ CHƯA



Xuân đã về chưa ở xứ người
Buồn vui lẫn lộn xót xa ơi
Thương xuân tuyết trắng trên đầu núi
Nhớ nước, làm sao nở nụ cười

Xuân đã về chưa sưởi ấm lòng
Soi gương thấy mặt nhớ mình không
Ai mang tất cả hồn xưa cũ
Ấp ủ trong người nợ núi sông

Xuân đã về chưa quá khứ sầu
Hương trầm thoang thoảng khói bay đâu
Mùa Xuân hội ngộ bao giờ đến
Quốc hận ai đành chôn biển sâu

Xuân đã về chưa trên bước đường
Con tim sáng rực ánh quê hương
Bạc đầu vẫn nhớ hờn vong quốc
Có ngại ngùng chi vạn dặm trường

Xuân đã về chưa hãy dặn lòng
Giao thừa gợi nhớ kiếp lưu vong
Giang tay đón nhận tình dân tộc
Thâm nhập trong người nỗi nhớ mong

Xuân đã về chưa nhắc nhở ai
Quê hương, Đạo pháp vấn vương hoài
Mỗi lần xuân đến nghe ray rức
Bao phủ quanh ta tiếng thở dài

Xuân đã về chưa nối đạo tình
Đời ta nguyện vẹn tuổi bình minh
Lòng ta chan chứa nguồn sinh lực
Quyết tạo mùa xuân đất nước mình

Xuân đã về chưa giữa phố phường
Mai vàng từng cánh nhớ quê hương
Đạo tình dân tộc keo sơn quá
Dâu biển không sờn chí hướng dương

Xuân đã về chưa với nụ cười
Buồm hồng rẽ sóng vượt ra khơi
Thành tâm khấn nguyện mười phương Phật
Đã đứng lên rồi cố tới nơi.


Los Angeles, Xuân Nhâm Tuất 1983
Huyền Không Thích Mãn Giác




***
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/03/2018(Xem: 12324)
Bảo Sở Trang Nghiêm Bảo sở trang nghiêm đẹp tuyệt vời, Ánh từ tỏa chiếu khắp nơi nơi... Nguồn vui chánh đạo tràn muôn nẻo, Cõi sáng chơn tâm sáng mọi thời. Gió thoảng đêm ngày ngân diệu ngữ, Mây bay sớm tối trải huyền nôi. Người qua, kẻ lại thêm duyên đạo, Trú ở vô vi tịnh đất trời...!
29/03/2018(Xem: 10791)
Phàm phu trạo cự cố ôm thiền... Xóa bỏ men tình sự trợ duyên. Rõ khó bền tu ngày lập nguyện, Càng ngây thuận sửa kiếp xin nguyền. Ba đường giác ngộ không lờ viễn, Sáu nẻo xoay vần mãi lụy điên. Huyễn gởi ghìm tâm cầu hướng thiện, An nhiên tĩnh tại hết mơ huyền.
27/03/2018(Xem: 16254)
Không hình, không tuổi, không tên Chảy ngang trần thế dệt nên tháng ngày Không màu, không sắc hiển bày Xuân thì thuở nọ chiều nay bạc đầu.. Thời gian, hai chữ nhiệm mầu Là phương thuốc để quên sầu thế gian.. Thời gian, hai tiếng gian nan Nhọc nhằn nhân loại, vội vàng đến, đi.
26/03/2018(Xem: 12915)
Nắm Lá trong tay Thầy đã chọn Cốt lõi Chánh Pháp tinh túy thôi Ngũ Trược, Phiền Não như rừng Lá Phải biết lựa ra Pháp tuyệt vời !
26/03/2018(Xem: 12321)
Đất nước tôi núi sông trải khắp Đồng lúa vàng thơm ngát vườn quê Ngày đi lòng vẫn mong về Quê hương ngàn dặm chẳng hề nhạt phai .
26/03/2018(Xem: 12396)
Chúng tôi là những vong linh Đang bay trong cõi vô hình Ba Lê Nhìn cảnh chết chóc quá ghê Xác nằm đó, lòng tái tê, bất ngờ Đang nghe nhạc như giấc mơ Trong rạp bắn nhiều như mưa không ngừng Máu đào ngập ướt một vùng Ô kìa, bắn loạt vệ đường quán ăn Bắn như vãi đạn băng băng Nhiều người ngả gục trên bàn máu rơi Chết đường, chết quán, khổ ơi!
24/03/2018(Xem: 10894)
Mừng rơi nước mắt người ơi! Đa khoa phòng khám từ thiện Đông Tây Ước vọng ôm ấp bấy lâu Cho người bệnh khổ gần xa mọi miền Duyên lành hội đủ từ khi Chung tay góp sức cho tình nở hoa Chư Phật, Thánh, Chúa hòa ca Hiện đời an ổn, phước lành mai sau. Tâm Tịnh
24/03/2018(Xem: 12532)
Tuổi già hưu trí sống thảnh thơi Buông bỏ chấp tham đẹp cuộc đời Tư lương tu tập hương định giới Xứng tánh tuỳ duyên thuận ý người .
24/03/2018(Xem: 12993)
Kính lạy hồn thiêng Sông Núi Kính lạy Anh Linh nhị vị Nữ Vương Ngược dòng thời gian nghe sóng gầm Sông Hát Tán dương ca gương liệt nữ trung trinh Trưng Nữ Vương nhị vị Hùng Anh Lau phấn son vạch hướng đường cứu Nước
24/03/2018(Xem: 15095)
Mạng điện tử là bạn hay Ma Vương? Mê hoặc là đi lầm đường Ai không trĩu nặng vấn vương bồi hồi Hởi người bạn chốn xa xôi Dặm ngàn cây số nay ngồi cạnh bên Đêm khuya vắng lặng gọi tên Hỏi thăm sức khỏe vẫn bền bình yên An tâm liền rời e-mail Chạy đi công việc hằng ngày lo toan Miếng cơm manh áo thời gian Tối về thư đáp hỏi han bạn chờ Lắm lúc chỉ kể tầm phào Thị phi tránh bỏ, sợ vào nghiệp duyên