Khó đi
Cha dắt con đi
Đường trần
Huyễn
Thực
còn đầy nợ duyên
Nước kia đục cứ đánh phèn
Đồi cao đá cứng chân mềm nhẹ qua
Khó đi
Con cứ gọi Cha
Cho vần thơ thổi để mà diều bay
Tiếng đàn giải chuếnh choáng say
Nụ cười sảng khoái
Nắm tay ấm tình
Khó đi vì lối gập ghềnh
Cha
Con
cùng nhảy bồng bềnh cũng vui…
Hôm nay
Sánh bước nhau rồi
Đường qua thanh tịnh
Giữa đời nhiễu nhương
Đi cùng Cha với Yêu Thương
Đến chùa lễ Phật
Thả buông não phiền
Đi cùng Cha
Vào cửa thiền
Dập đầu sám hối nghiệp duyên chân thành
Bạc đầu đi với tóc xanh
Về nhà bỗng thấy yên bình
An tâm!
Tâm Không Vĩnh Hữu
Ngồi đây
Suy gẫm
Nghiệp dầy
Nhẩm bài Sám Nguyện
Nhớ Thầy nhớ Sư
Gẫm nhiều hai chữ Chơn Tu
Dưới đài Linh Ứng
Cộng trừ nhân chia
Ngồi đây
Bụng chẳng muốn về
Nắng soi đầu bạc
Ngô nghê cười xòa
Bướm vàng chấp chới bay qua
Hoa rơi cửa Phật
Nhập nhòa duyên sinh
Ngồi đây
Lưu chút bóng hình
Mật âm im bặt
Thâm tình giấu sâu
Chỉ xin vài phút nhiệm mầu
Mang về tư thất
Cúi đầu nam mô…
Dương chi tịnh thủy
Ô hô...
Phất trần rưới rảy
Héo khô tươi rồi
Ngồi đây được chút cũng ngồi
Trần ai đâu biết xa rời khi nao?
Ngồi cười vượt thoát lao đao
Chân về đi nhẹ
Bước vào ngày mai!
Tâm Không Vĩnh Hữu
***