- Phẩm 01: Song Yếu (Kinh Pháp Cú)
- Phẩm 02: Không Phóng Dật
- Phẩm 03: Tâm
- Phẩm 04: Hoa
- Phẩm 05: Ngu
- Phẩm 06: Hiền Trí
- Phẩm 07: A La Hán
- Phẩm 08: Ngàn
- Phẩm 09: Ác
- Phẩm 10: Hình Phạt
- Phẩm 11: Già
- Phẩm 12: Tự Ngã
- Phẩm 13: Thế Gian
- Phẩm 14: Phật Đà
- Phẩm 15: An Lạc
- Phẩm 16: Hỷ Ái
- Phẩm 17: Phẫn Nộ
- Phẩm 18: Cấu Uế
- Phẩm 19: Pháp Trụ
- Phẩm 20: Đạo
- Phẩm 21: Tạp Lục
- Phẩm 22: Địa Ngục
- Phẩm 23: Voi
- Phẩm 24: Tham Ái
- Phẩm 25: Tỳ Khưu
- Phẩm 26: Bà La Môn
Lưu ý:
Kinh bên dưới bản gốc Việt dịch: HT Thích Minh Châu (câu đầu),
Câu theo sau là phần Thi Hóa của HT Thích Minh Hiếu (chữ nghiêng)
Phẩm Tự Ngã 12
157/ Nếu biết yêu tự ngã,
Phải khéo bảo vệ mình,
Người trí trong ba canh,
Phải luôn luôn tỉnh tỉnh thức,
157/ Người tu bảo vệ tánh linh
Ngày đêm tỉnh thức, chớ khinh suất lòng.
Tâm định như đáy hồ trong
Luôn luôn phản chiếu để không mê mờ.
158/ Trước hết tự đặt mình,
Vào những gì thích đáng,
Sau mới giáo hoá người,
Người trí khỏi bị nhiễm.
158/ Muốn cho người khác tôn thờ,
Làm thầy mô phạm tự lo giữ mình
Phân biệt rành rẻ trọng khinh,
Như quan xử kiện dụng hình tỏ phân.
159/ Hãy tự làm cho mình,
Như điều mình dạy người,
Khéo tự điều, điều người,
Khó thay tự điều phục.!
159/ Làm quan kiểm soát tự thân
Mới răn bá tánh chánh cần trực tâm
Tự điều phục chẳng sai lầm
Khiến cho kẻ khác trăm phần kính tin.
160/ Tự mình y chỉ mình,
Nào có y chỉ khác.
Nhờ khéo điều phục mình,
Được y chỉ khó được.
160/ Không vì hướng ngoại cầu xin
Người tự điều phục ngã nhân mỗi ngày.
Tự mình nương tựa quý thay
Vững như núi đá gió lay chẳng nhằm.
161/ Điều ác tự mình làm,
Tự mình sanh, mình tạo
Nghiền nát kẻ ngu si
Như kim cương, ngọc báu.
161/ Quả sinh vì bởi có nhân
Tự mình tạo ác, lãnh phần thương đau.
Khi đáo hạn tránh lối nào
Như xe nghiền nát cỏ rau bên đường.
162/ Phá giới quá trầm trọng,
Như dây leo bám cây
Gieo hại cho tự thân,
Như kẻ thù mong ước.
162/ Để cho chùm gởi bám vương
Cây kia phải chịu tổn thương thân mình.
Giới luật không giữ nghiêm minh,
Tổn hại tánh thể như sanh giặc thù.
163/ Dễ làm các điều ác,
Dễ làm điều tự hại,
Còn việc lành, việc tốt
Thật tối thượng khó làm.
163/ Ác như lá rụng mùa thu
Dễ dàng phá sạch công phu tu hành.
Chứa nhóm công đức cao thanh
Khó làm, làm được xứng danh trí hiền.
164/ Kẻ ngu si miệt thị,
Giáo pháp bậc La hán,
Bậc Thánh, bậc Chánh mạng.
Chính do ác kiến này,
Như quả loại cây lau
Mang quả tự hoại diệt.
164/ Người ngu không được giáo khuyên,
Giáo pháp bậc thánh vô duyên hưởng phần.
Cây lau sanh quả hại thân
Khinh chê miệt thị, kết nhân khổ sầu.
La Hán đạo quả cao sâu
Bậc Chánh đẳng giác khó cầu đặng thay!
165/ Tự mình làm điều ác,
Tự mình làm ô nhiễm,
Tự mình ác không làm,
Tự mình làm thanh tịnh,
Tịnh không tịnh tự mình,
Không ai thanh tịnh ai.
165/ Tự mình nhân quả tạo gây
Tự mình ô nhiễm không ai nhiễm mình.
Tự mình lìa bỏ hư vinh
Sạch trong một cõi thân bình tâm an.
Nhiễm, tịnh kẻ khác vô can
Ai tu nấy chứng, ai làm nấy ăn.
166/ Dầu lợi người bao nhiêu,
Chớ quên phần tự lợi,
Nhờ thắng trí tự lợi,
Hãy chuyên tâm lợi mình.
166/ Trước khi giác ngộ tha nhân
Phải lo tự lợi bản thân vững vàng.
Cứu người giữa chốn gian nan
Sức mình phải đủ vượt ngàn sóng cao.