Thì thầm cùng hạt bụi

11/08/202016:09(Xem: 12119)
Thì thầm cùng hạt bụi

 hoa sen-18



Thì thầm cùng hạt bụi 

Kính bạch Thầy, nghe qua pháp thoại của Thầy về các Bồ  Tát thường tụng niệm và mới đây qua Pháp thoại của Sư Thúc về “ Năm loại trí tuệ” con đã chiêm nghiệm và đúc kết hai bài thơ này . Kính dâng đến Thầy với muôn vàn đa tạ vì trong mùa đại dịch này con mới được nghe những lời giảng của những bậc giảng Sư quá   uyên  thâm trong Phật Pháp và chứa đựng Tâm Đại Từ Đại Bi 
Kính chúc sức khỏe Thầy , kính HH 



Đây quả hiện tại, nhân gieo từ ngàn kiếp ! 

Nên  niềm tin vững chắc đã thành hình. 

Dù còn nhiều bụi bám vẫn theo mình 

Rất vi tế ẩn núp  trong vườn tâm đâu đấy ! 



Này hạt bụi nhỏ ...

rất nhiều lần ngầu nhiên ta quên khuấy  ! 

Lý thuyết xa vời ... chỉ toàn  danh tự thôi , 

Sao không thực hành rà soát cái tôi 

Bằng cách tìm bạn... bụi trong mọi ngách lối . 



Càng dọn sạch lau chùi nơi tăm tối 

Tự thẩm sâu như ...nhắc nhở  ta rằng: 

“Làm sao cột chặt bản ngã chạy lăng xăng “

Thấy đến,  thấy đi, đều chỉ là ảo hoá ! 



Thôi nhé, xin lỗi bụi nhỏ .. ta đành xoá 

Thật ra thì ...mi cũng chỉ danh từ 

Lời dạy uyên nguyên ... Đức  Thế Tôn  Bổn Sư 

Điều thật đơn giản, căn bản ... diệu dụng ! 



Mỗi khi sợ hãi buồn lo, 

quyết đem Bát Nhã Tâm Kinh tụng ! 



Huệ Hương 



hoa sen 5a


Lời khuyên hữu ích 


Bạn gửi Email “ Ta  là hạt bụi nhỏ”

Trân quý thay đến vào giữa lúc này 

Thế giới đang hỗn loạn bởi nạn tai 

Và bản ngã lăng xăng nhiều vướng mắc , 



“Bình đẳng giống nhau “ trong thư bạn nhắc 

Vượt thời gian , chân lý vẫn uyên nguyên 

Chớ cậy mình gần gũi được thánh hiền 

Rồi tự mãn đã phát sinh tri tuệ ! 

Này bạn , đừng lộ bày trong khi giao tế 

Giữ lấy niềm hoan hỷ  ... nên thể  hiện lòng Từ 

Nhìn vạn vật khám phá được chữ NHƯ

Thì sắc thân huyễn ảo thành diệu dụng 



Cát bụi sẽ trở về cát bụi .. thật ung dung

Cõi tạm rong chơi ... có gì ràng buộc 

Nghe chi những lời  thán oan  não nuột 

Bài tâm kinh tụng mãi đá cũng gật đầu ! 

Tất cả đều danh tự ... không có nghèo giàu 

Bình đẳng như nhau ta là hạt bụi ! 

 Huệ Hương 




Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/06/2020(Xem: 13060)
Chùa quê … muôn thuở … chùa quê Tha hương ngàn dặm … nhớ về cố hương . Nhớ về là nhớ … để thương Rêu phong mái ngói gió sương dãi dầu Chung tình chung nghĩa … trước sau Chim trời… đất Bụt … rốn nhau … tự tình
03/06/2020(Xem: 13471)
Chùm Thơ Ngũ Ngôn Đạo & Đời CUỐI NGÀY Vạt nắng chiều nhân nhượng Níu ngày mới trôi dần Vách già ngăn gắng gượng Tâm phóng dật bao lần…
02/06/2020(Xem: 12184)
Thao thức chợt thấy ngẩn ngơ! Bao năm đơn độc vẫn vơ khóc cười Cuối thu sao dễ hổ ngươi ? Sương mù, gió lạnh chút lười ...à ơi! Tiến lên cần phải gọi mời, Đồng hành thiện hữu góp lời khuyến tâm Dù cho đôi lúc sai lầm , Ngã rồi , gượng dậy
01/06/2020(Xem: 27348)
Như mái nhà vụng lợp, Mưa tiền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, Tham dục liền xâm nhập.
01/06/2020(Xem: 16085)
Vần thơ tặng TT Thích Nguyên Tạng Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thượng cầu làm Phật độ sanh Tọa trên cánh nhạn lượn quanh bầu trời Thích làm Phật sự nơi nơi Nguyên do cũng bởi độ người hữu duyên Tạng tâm từ ẩn bi nguyền Quảng truyền Phật Đạo Đức viên hành trình. Nam Mô A Di Đà Phật Tu Viện Vĩnh Đức 31/5/2020 TK.Thích Hạnh Hiếu
31/05/2020(Xem: 11916)
Từng giọt lệ rơi trong niềm hoan hỷ! Khám phá ra tự ngã bấy lâu nay, Giấu kín đậy che nhiều lớp phủ thật dầy… Bằng học vị, ngữ ngôn toàn lý thuyết ! Tánh so đo, đố kỵ khi chưa tận diệt Luận bàn chi đến hai chữ “ NGÃ KHÔNG “Đại phước duyên, kinh bách dụ giúp …thông!
31/05/2020(Xem: 12753)
Bàn tay Ông khô khốc Héo úa theo năm tàn Qua mấy thời hốt vốc Chỉ tay mòn giàu sang
31/05/2020(Xem: 21094)
Nhà Thơ Phật tử Tánh Thiện Thế Danh: Đoàn Phước Sinh năm Ất Mùi (1955) tại Sài Gòn, Việt Nam Vãng sanh lúc 10:50am ngày 1/4/ Canh Tý (23/5/2020 tại Dalas, Texsas, Hoa Kỳ Hưởng thọ: 66 tuổi
30/05/2020(Xem: 9271)
Mùng tám tháng tư, Phật thị hiện Đản Sanh Trước bệ thờ ước nguyện chút duyên lành, Chép toàn bộ phẩm “Bố thí” trong kinh Bát Nhã .
28/05/2020(Xem: 11834)
Tôi sống từ đây, tôi sống sao Khi mà mọi thứ cứ tuôn trào Rưng từng khóe mắt, từng ngấn lệ Để nhìn nhân thế quá thương đau?