Mồ Côi (thơ)

11/07/202015:42(Xem: 13013)
Mồ Côi (thơ)
mo coi-2


Mồ côi
 Thơ: Hoang Phong
Diễn ngâm: Hồng Vân
 

 
Khổ đau nào lớn nhất,
Là khổ đau của mẹ,
Có người mẹ nào không đau khổ?
Nước mắt nào xót xa nhất,
Là nước mắt của mẹ.
Có người mẹ nào không khóc?
Ước vọng nào thiết tha nhất,
Là ước vọng của mẹ.
Có người mẹ nào không ước mơ?
Nuôi con mẹ vẫn hằng mơ,
Mong sao con lớn chen chân với đời.
Con ôm chặt những ước vọng của mẹ,
Con xót xa những giọt nước mắt của mẹ.
Nhưng mà đau khổ mẹ ơi,
Làm sao con tát vơi bờ biển khơi?
Nhớ ngày hấp hối
Mẹ nuốt hết lo âu,
Mẹ nuốt hết đau khổ,
Nhìn con mẹ gượng xanh sao nụ cười.
Này con giữ lấy tình người,
Cho con mẹ chỉ có ngần ấy thôi.
Tay mẹ xương,
Nắm tay mẹ lạnh,
Hành trang con gói chút tình,
Truyền tay mẹ ấm hành trình đường xa.
Thế rồi biển rộng bao la,
Nặng hành trang đó xông pha với đời.
Hôm nay con đã hiểu,
Tình người là thiên đường,
Yêu thương là cửa ngõ.
Vì con xin mẹ chớ lo,
Yêu thương con đóng làm đò,
Dọc ngang biển rộng gom lòng bàn tay.
                   
        Saint-Rémy-Lès-Chevreuse, 03.08.95
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/12/2010(Xem: 13670)
cùng nhau tu tập yêu thương cùng nhau đoạn tận ác ương thành sầu
13/12/2010(Xem: 12187)
Đại Nguyện Sa Di (thơ)
13/12/2010(Xem: 13191)
Lời cầu nguyện hòa bình (thơ)
13/12/2010(Xem: 13160)
Sỏi đá thì thầm (thơ)
11/12/2010(Xem: 12466)
Biển đại nguyện (thơ)
11/12/2010(Xem: 13434)
Nước Pháp xây Chùa (thơ)
11/12/2010(Xem: 14101)
Vời trông Bát Nhã (thơ)
11/12/2010(Xem: 12643)
Đêm nay Trăng lên cao Trăng tỏa giữa ngàn sao.
11/12/2010(Xem: 12937)
thuyền neo cọng cỏ bên sông học bài giác ngộ tự lòng sóng xao
11/12/2010(Xem: 12648)
đời người chốc thoáng tà huy tử sinh mù mịt cuộc đi cuộc về