Dòng nước trôi lửng lơ dòng nước
Quên lái chèo chẳng ngược chẳng xuôi
Thuyền không không bến, giữa khơi
Khách thiền quên cả chuyện đời buồn vui
Quên mưa tuyết đầy vơi khoang lái
Cả lạnh băng tế toái lòng người
Vầng dương rực sáng ven trời
Mở chân đôi mắt nụ cười an nhiên
Nhẹ cất bước con thuyền không lái
Ngắm muôn sao sáng dải ngân hà
Dạo chơi trong cõi Ta Bà
Vẫn thân tứ đại chung trà vị hương
Đuốc từ bi, tình thương lớn dậy
Trong sắc trần soi thấy nguồn tâm
Hạc sao băng cuộc thăng trầm
Nở bừng hoa tạng diệu âm cõi thiền
Cõi thiền 3
Trời buồn gió khẽ hỏi trăng
Mây về bên núi ai ngăn nỗi buồn
Trăng đưa mạch nước đầu nguồn
Soi nghiêng cánh hạc giữa muôn sao trời
Phong quang một ánh trăng vui
Gió tìm giấc ngủ để trời lặng thinh
Qua đêm rạng ánh bình minh
Vẫn vầng dương tỏ tiến trình chuyển xoay
Tuyến đêm tiếp giáp tuyến ngày
Hai vầng nhật nguyệt đôi vai gánh gồng
Gánh trời đất gánh không công
Tuyến đường sanh tử chập chồng tử sanh
Gió len qua bức liễu mành
Khách thiền tĩnh toạ trăng thanh mỉm cười
Mảng mây thấp thoáng bên đồi
Ca sa đọng giọt sương trời đêm qua....