- Mái Chùa Quê Hương
- Mỏng Như Sương
- Ngàn Bóng Cây Xanh
- Ngôi Nhà Hạt Cải
- Pháp Thân Đồng Thể
- Phước Duyên Thù Thắng
- Tạ Ơn Tam Bảo
- Trái Tim Rạng Nở Mặt Trời
- Trái Tim Mẹ Hiền
- Trì Kinh Pháp Hoa
- Bâng Khuâng Tứ Tuyệt
- Bảy Mươi Là Tuổi Thiếu Nhi …
- Trăm Năm Ngẫu Hứng
- Cho Nhau
- Cô Bé Chùa Hương
- Cỏ
- Về Chốn Bình Yên
- Việt Đạo
- Việt Nam Quốc Tự
VIỆT ĐẠO
Thoảng có lúc thấy mình như cơn gió
Qua non ngàn nghe tiếng dế kêu than
Trời cao quá nhỏ nhoi thay bóng đọ
Bốn chân gầy mò mẫm đất trần gian.
Cha mẹ khuất non ngàn xa thăm thẳm
Bảy chục tuổi đời thân phận trẻ mồ côi.
Đếm tóc bạc nhớ những ngày xanh thắm
Biển non ơi ! Bóng khuất tận đâu rồi.
Ngày thơ dại tưởng đâu đường sãi bước
Cỏ gai kia, gọi dạy nhé : trường đời
Trăm cay đắng sẽ chân non trầy sướt
Dễ chi còn gót đỏ thuở nằm nôi.
Tráng khí bổng bừng bừng vang tiếng gọi
Thuở CHA RỒNG cất tiếng gọi MẸ TIÊN
Nghe thăm thẳm núi sông vang tiếng dội
TA anh hùng, pháp tánh tự NHƯ NHIÊN.
Hoành Sơn nọ Cha trãi mình giữ nước
Biển Đông kia nguồn sữa Mẹ dạt dào
Gươm thiêng nọ hồ Gươm Rùa thao lược
Trao cho con từng nhịp bước thanh cao.
Sông núi nước Nam người Nam ta ở
Sách Trời kia minh định đã rạch ròi
Từ Hùng Vương oai hùng sử xanh đã mở
Dễ chi bầy nhan hiểm mộng soán ngôi.
Núi còn đó đức Cha ta còn đó
Biển còn kia dòng sữa Mẹ còn kia
Vẫn từng bước dắt con vinh quang mã lộ
Nhổ tre làng đánh bạt sói lang kia …
Thế mới hay già bao nhiêu cũng trẻ
Mẹ cha ta muôn thuở mãi trường tồn
Dòng Lạc Việt cứ muôn đời mạnh khỏe
Gửi ý kiến của bạn