Ngôi Nhà Hạt Cải

06/06/202018:23(Xem: 9441)
Ngôi Nhà Hạt Cải

NGÔI NHÀ HẠT CẢI

 

Xưa, thời Phật tại thế, có thôn nữ tên Kisa, Kisa là một phụ nữ thuần  hậu, chất

 phác : thủy chung với chồng, hiếu thuận với cha mẹ, anh em. Thương thay cô lại rơi hửng vào tình trạng hiếm muộn. Lấy chồng, gần mười năm trời, chưa một lần nào được bầu bì thai nghén, khát vọng có một đứa trẻ luôn cháy bỏng trong cô.

 

Cô cũng là một tín nữ thuần thành, đã quy y Tam Bảo, đã nghiêm túc giữ năm  giới đã thọ . Hàng ngày cô nhất nhất cầu trời khấn Phật, mong trời phật xót thương gia hộ cho vợ chồng cô có được mụn con …

 

Thế rồi, cô cũng được như ý : Một đêm mùa xuân, gió trời mát dịu, cô nằm mộng thấy có bà cụ trung niên thanh thoát từ phương xa đi  lại trao tay cho cô một cháu bé.

Năm ấy, cô đã ngoài ba mươi, cô có thai và sinh được một bé trai kháu khĩnh, bụ bẩm, dễ thương …Cô rất mực thương con.

 Cũng như bao người mẹ hiền khác, cô coi cháu bé như trứng như hoa…nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa

Cháu bé vừa đúng tuổi lên ba, vào mùa hạ, tiết trời oi bức, ngột ngạt …cháu bé ngã bịnh… Mới ban đầu hâm hấp nóng mình… trời càng trưa thì cơn nóng sốt càng tăng lên cao, càng dữ dội.. Khuôn mặt em bé tím tái , dã dượi trên tay cô rồi ngất lịm, tắt thở trong vòng tay cô …

Kisa hoảng hốt, trợn trừng hai mắt, khóc thét lên rồi lịm người theo con.

Bà ngoại cháu bé, tuổi già sức yếu, gượng người đỡ Kisa ngồi dậy, an ủi. vuốt ve, dỗ dành cho cô con gái bình tĩnh trở lại …

Lúc tĩnh táo trở lại, người đầu tiên Kisa nghĩ tới là Đức Phật .

Thôn nữ Kisa ôm con vào lòng rồi chạy thẳng tới Tinh xá Kỳ Viên. Vừa thấy Đức Phật đang ngồi thiền dưới bóng cây râm mát trưa hè…Kisa bế cháu bé tới quỳ bên chân Đức Phật, cô vừa bế cháu bé vừa lạy Phật, hai tay cô chạm phải đầu gối Đức Phật đang kiết già… Đức Phật vừa thoáng mở mắt trông thấy Kisa, Kisa liền gào lên kêu khóc:

       Lạy Phật ! Phật  có quyền năng thiêng liêng và lòng từ bi vô hạn, Phật hãy cứu con,giúp cho con của con sống lại …Con chắc chắn Phật có thuốc chữa …

       Với đôi mắt từ hòa vô biên, Đức Phật nhìn Kisa bảo :

        Bây giờ, con hãy đi khắp hang cùng ngõ cụt, thôn ấp làng xã quanh đây xin cho ta một nhúm hạt cải …Với điều kiện những hạt cải ấy xin được từ ngôi nhà xưa nay chưa có ai đã bị chết. Ta sẽ dùng nhúm hạt cải ấy để cứu sống cháu bé nhé…Bây giờ con hãy đi đi , đi tìm cho được nhúm hạt cải ở nhà xưa naychu7a có ngừơi chết nhé …

      Kisa nghe Đức Phật bảo vậy thì cô vội vã lên đường mong tìm cho có hạt cải đem về để Phật cứu con mình …

       Cô lần lượt đi từ nhà tranh qua  nhà ngói, từ túp lều đến nhà to, dinh lớn.

Bước vào bất cứ nhà nào, khi nghe cô hỏi xin hạt cải với điều kiện như vậy thì cô đều nghe những câu trả lời tương tự như nhau :  Nầy cô gái dễ thương ơi ! Gia đình tôi quả thực không giúp cô được, cách nay vài tháng nhà tôi vừa mới mất đứa con trai yêu quý …Nhà khác thì, mẹ tôi vừa mất tháng trước… Đến ngõ nhà kia lại nghe

Nội tôi vừa bỏ chúng tôi mà đi áp tết năm vừa rồi …

        Cô Kisa đã đi từ giữa trưa cho đến tận cuối chiều, khi hoàng hôn sắp ụp xuống khắp thôn làng, nhìn mặt trời khuất dần sau núi, bất giác những tia sáng lóe lên trong đầu óc cô, giữa trái tim cô , cô nhận thức ra rằng : Điều xảy ra cho cô là cái mà tất cả mọi người, tất cả chúng sanh đều bị vướng mắc vào . Sự kiện sống chết đối đãi xưa nay như cặp bài trùng không ai tránh khỏi …

Nhận thức ra điều nầy, cô không còn bi lụy khóc thanh cho thân phận mình, cho đứa con bé bỏng của mình. Cô chôn cất em bé đàng hoàng tử tế, vuncho con nấm mộ đất, thắp cho con nén hương khói hương nghi  ngút cuối trời…Và cô thư thả   bước chân trở lại với ĐứcPhật, đấng minh sư đang an trú tại tinh xá Kỳ Hoàn. Từ đó cô Kisa trở thành một nữ cư sĩ áo trắng, gày đêm tinh tấn tu tập, cầu mong vượt thoát khổ đau sinh tử …

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/07/2016(Xem: 16601)
Tôi nhớ mãi một buổi chiều, Mẹ ngồi bên thềm sân, Cúi xuống, thoang thoáng một nét buồn. Tôi hỏi: "Sao mẹ buồn?"
18/07/2016(Xem: 13141)
Trách chi, đừng trách vô thường - Hòa cũng xào xạc lá vườn vàng khô- Chợt nghe trầm bổng nhịp thơ- Con tim run rẩy đợi chờ tiếng yêu
18/07/2016(Xem: 11793)
Ngón xương ve vuốt phím đàn - Tìm nhau trên đỉnh mây ngàn tịch yên - Nhạc buồn réo rắt gọi tên - Người xa kẻ khuất cõi miền hư không
16/07/2016(Xem: 11937)
Bây giờ hư thực chẳng sai Toà ra phán quyết rõ ngay ý trời Biển hồ là của muôn người Cùng nhau cộng hưởng giữa trời thiên nhiên
14/07/2016(Xem: 35694)
Thơ Thích Thắng Hoan Thảnh thơi một gánh quảy an nhiên, Phủi sạch trân ai bao chướng duyên, Thay áo tình yêu choàng áo đạo, Tầy tâm ô trược hiện tâm thiền. Đắp xây chánh niệm qua bờ giác, Hóa độ quần mê thoát nẻo phiền. Soi sáng phù du sanh tử kiếp, Triểi khai Diệu Pháp hướng chân nguyên
14/07/2016(Xem: 16480)
Tôi đã quên tôi giữa cuộc đời - Giữa mùa hư huyễn bóng tàn rơi - Vỡ từng hạt bụi tôi tan biến - Như khói sương bay mù tăm hơi.
09/07/2016(Xem: 13190)
Bà già nghèo khổ quá trời - Cùng hai con gái sống đời khó khăn - Hai cô buôn bán kiếm ăn - Suốt ngày vất vả, quanh năm muộn phiền.
09/07/2016(Xem: 11255)
Ngày xưa có kẻ tử tù - Một ngày vượt ngục chạy như điên cuồng - Trốn cho mau, vội tìm đường, Phía sau lính gác rộn ràng rượt theo
29/06/2016(Xem: 15467)
Dù ta không có bạc tiền- Vẫn còn bảy thứ để đem tặng người. - Một là “nhan thí”: nụ cười - Tặng bằng nét mặt vui tươi của mình
29/06/2016(Xem: 14164)
Con người trên cõi dương gian- Nào ai tránh khỏi cái màn tử vong- Khi đời này chấm dứt xong- Thảy đều ước muốn về trong đất lành