Tiếng Đàn Gieo (Thơ)

26/05/202013:24(Xem: 13580)
Tiếng Đàn Gieo (Thơ)

 

 TIẾNG ĐÀN GIEO

 hoa_sen (24)

 

Một tiếng đàn gieo tự bấy nay

Vẫn rơi nhịp xuống thế gian nầy.

Non sầu đá dựng tình sương khói

Sông vắng chiều nghiêng mộng nước mây.

Ý thoáng, chưa phai mùa dĩ vãng

Đêm tàn, còn thức mộng tương lai.

Tà dương bóng ngả hồn cô tịch,

Thế sự miên man chuyện tháng ngày...

 

Chuyện tháng ngày qua, ý những đâu

Bao phen đời lắm nỗi cơ cầu !

Áo cơm đắp đổi tình nhân thế,

Danh lợi tan tành mộng vó câu.

Sương rụng mới hay vầng nguyệt lạnh

Đàn buồn đâu biết phím cung sầu !

Dẫu trăm năm nữa, ngàn năm nữa,

Đạo-Nghĩa nào phai nghĩa nhiệm mầu.

 

 South Dakota (USA), tháng 5/2020.
 MẶC PHƯƠNG TỬ.

 

 

 

 

 

 

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
31/07/2014(Xem: 17336)
Con nhận ra, đây Miền Tịnh Độ, Đồi núi cao, đồ sộ bao quanh, Mặt Hồ, nước biếc trong xanh, Gió thông vi vút, chim lành vui ca.
30/07/2014(Xem: 18526)
MẸ, CHA, hai tiếng thiêng liêng Luôn luôn gần gủi, thân quen trong đời MẸ ƠI, tiếng gọi ngàn đời Mà con thường thốt trong đời của con
30/07/2014(Xem: 19085)
Tưởng Nhớ Tứ Thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 20557)
Quang Tiền Dũ Hậu (thơ)
30/07/2014(Xem: 21361)
Đền ân đáp nghĩa tứ thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 16271)
Hoài Vọng Huyên Đường (thơ)
30/07/2014(Xem: 18841)
Cao Vọng của Cha Mẹ (thơ)
30/07/2014(Xem: 16870)
Hoài Vọng Mẫu Thân (thơ) Trần Trọng Khoái, Trần Kim Quế