03. Kinh Thừa Tự Pháp

18/05/202019:49(Xem: 23475)
03. Kinh Thừa Tự Pháp

TAM TẠNG THÁNH KINH PHẬT GIÁO

TẠNG KINH (NIKÀYA)
Thi Hóa
TRUNG BỘ KINH

( Majjhima  Nikàya )


Tập I
Hòa Thượng THÍCH MINH CHÂU
Dịch sang tiếng Việt từ Tam Tạng Pàli

Chuyển thể Thơ :

Giới Lạc  MAI LẠC HỒNG  tự TUỆ NGHIÊM

 ( Huynh Trưởng Cấp Tấn  - GĐPTVN tại Hoa Kỳ )

Email : [email protected]



3.Kinh THỪA TỰ PHÁP

( Dhammadàyàda sutta )

 

Như vậy, tôi nghe :

 

Một thời, Đức Thế Tôn an trú

Kỳ-Viên-Tự, Chê-Tá-Va-Na  (3)

Tại Sa-Vát-Thí (2) an hòa

A-Na-Thá-Pin-Đi-Ka (3) tâm lành

Cấp-Cô-Độc (3) đại danh thí chủ

Thành Xá-Vệ (2) thường trú tại đây

Đã dâng Phật Tinh Xá này

Tên “Bố-Kim-Tự”(3) cũng hay dùng thường

Là trung tâm hoằng dương Chánh Pháp

Chư Tỷ Kheo an lạc sáu thì

Hòa hợp, thanh tịnh, uy nghi

Giải thoát giới bổn nghiêm trì kỷ cương.

          Lúc ấy Đấng Pháp Vương cho gọi

          Chúng Tỷ Kheo câu hội đủđều

              Phật gọi : “ Này các Tỷ Kheo ! ”

       Chúng Tăng cung kính vâng theo lời Ngài .

    – “ Các Tỷ Kheo ! Điều này vâng giữ : 

‘Hãy là người thừa tự Pháp ta

Đừng là những người xấu xa

       Thừa tự tài vật’, thiết tha mong cầu.

          Dùởđâu, Ta luôn thương tưởng

          Chúng đệ tử qui ngưỡng, tu trì.

    _______________________________

 

(2)&(3) : Xem chú thích ở trang đầu Kinh “Tất cả các Lậu-hoặc”.

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  *MLH  – 032

 

              Như Lai vẫn có nghĩ suy :

 ‘Làm sao đệ tử Ta đi đúng đường,

          Là người thường muốn thừa tự Pháp

          Không thừa tự uế tạp vật tài’.

              Do đó, các Tỷ Kheo này !

       Nếu các con thừa tự ngay vật tài

          Không phải là Pháp hay thừa tự

          Thì không những trách cứ các con

              Mà những người khác lại còn

       Trách cứ Ta nữa, ví von thế này :

 ‘Cả Thầy trò vật tài thừa tự

          Không phải là thừa tự Pháp siêu’. 

              Các Tỷ Kheo ! Đó làđiều

       Nhiều người sẽ trách theo chiều hướng trên.

 

          Ngược lại, nếu vững bền vâng giữ

          Chỉ một lòng thừa tự Pháp Ta

              Không là những người xấu xa

       Thừa tự tài vật, thiết tha mong cầu,

          Thì không những khen vào đệ tử

          Mà mọi người căn cứđiều này

              Phê phán luôn cả Như Lai :

 ‘Thầy trò thừa tự Pháp đầy cao minh,

          Không thừa tự linh tinh tài vật’.

 

          Các Tỷ Kheo ! Phải thật tịnh thanh

              Một lòng thừa tự Pháp lành  

       Không thừa tựđến ô danh vật tài.

          Các Tỷ Kheo ! Như vầy ví dụ :

          Khi Ta ăn đầy đủ vừa xong

              Thức ăn thượng vị hài lòng

Đồăn tàn thực còn trong trai bàn

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  *MLH  – 033

 

Đáng quăng bỏở ngang giòng nước ,

 (Nước không được có những chúng sanh)

              Nơi đất không có cỏ xanh

       Như vậy không phạm giới thanh tịnh này.

 

          Nhưng bấy giờ có hai Phích-Khú(1)

Đến gặp Ta, ủ rũ thân hình

Đói lã, kiệt sức thực tình    

       Ta có thể nói phân minh như vầy :

    – “ Hai Tỷ Kheo ! Trông đây hình dáng

          Có thểđoán hai con đói lòng

              Như Lai thọ thực vừa xong

       Thức ăn tàn thực còn trong trai bàn

          Nếu muốn ăn, hãy ngồi thọ thực

          Nếu không ăn, hãy vứt bỏđi ”.

 

              Rồi một Tỷ Kheo nghĩ suy :

‘Thế Tôn vừa mới thọ thì ngọ trai

          Món thượng vị khiến Ngài thỏa mãn,

Đồ tàn thực nếu chẳng ai ăn

              Thì nó sẽ bị vất quăng

       Nhưng Phật thường dạy phải hằng thực thi :

 ‘Nên thừa tự Pháp , tùy thuận giữ

Đừng là người thừa tự vật tài’.

Đồăn là tài vật đây

       Không nên ăn nó trải ngày đêm nay,

          Dù ta đây lả người, kiệt sức

          Cũng không ăn vật thực tàn dư ”.

              Thế rồi vịấy chối từ

       Không ăn, dù sẽ phải như thế nào.

    _______________________________

 

(1) :  Bhikkhu – âm là Tỳ Khưu hay Tỷ Kheo , nghĩa Khất-sĩ .

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  *MLH  – 034

 

          Còn vị sau lại suy nghĩ khác :

 ‘Đấng Đại Giác thọ thực xong rồi

Đồăn dư của ngọ thời

       Nếu không ăn cũng đổ nơi rạch, ngòi

          Hoặc quăng nơi đất không có cỏ,

          Ta đang có cơn đói hoành hành

              Quáđói, bệnh dễ phát sanh

       Sẽ bị kiệt sức. Phải đành ăn thôi !’

          Rồi vịấy đã ngồi thọ thực

          Những đồăn tàn thực của Ta

Đáng lẽđổ bỏ, quăng xa

Đêm ngày hôm ấy trải qua no lòng.

 

          Các Tỷ Kheo ! Nhưng trong hai vị,

          Vị Tỷ Kheo ý chí kiên trì

              Thừa tự Pháp Bảo thực thi

       Chối tài vật, dù bỏđi thân mình,

          Thì vị này thực tình xứng đáng

Được tán thán, kính trọng, nể vì

              Vì sao vậy ? Vì hành trì

       Sự thừa tự Pháp, luôn y cứ vào.

          Không thừa tự, nương vào tài vật,

          Không bao lâu dẫn dắt quả lành

              Vịấy phạm hạnh tịnh thanh

Ít muốn, biết đủ, luôn sanh tinh cần

          Rất tinh tấn, dễ phần nuôi dưỡng

          Nhất tâm hướng Vô thượng Giác tân.

              Các Tỷ Kheo ! Phải chánh chân

 ‘Làm người thừa tự Pháp phần Như Lai

Đừng là người vật tài thừa tự’. 

 

Đức Điều Ngự thuyết giảng như vầy

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  *MLH  – 035

 

              Rồi Ngài đứng dậy, khoan thai

Đi vào tịnh thất, nghiêm oai dáng Từ.

 

          Lúc bấy giờ, Đại Sư trí cả

          Là Tôn-giả Sa-Ri-Pút-Ta

(Ngài Xá-Lợi-Phất cũng là)

       Khi Phật đi khuất, từ hòa nói lên :

 

    – “ Chư Hiền-giả ! Hãy nên tác ý

          Ta giảng thêm, nghe kỹđiều này ”.

 

       – “ Thưa Tôn-giả ! Xin vâng ngài ”.          

       Chư Tăng vâng đáp, hòa hài lắng nghe.

 

    – “ Các Hiền-giả ! Nói vềý nghĩ :

          Như thế nào một vịĐạo Sư

              Là vị thường sống viễn ly

       Các đệ tử không viễn ly thuận tùy ?

          Như thế nào viễn ly Sư phụ

          Các đệ tử tùy học viễn ly ? ”.

 

        – “ Thưa Tôn-giả ! Xin từ bi

       Thuyết giảng nghĩa lý, giải nghi rõ ràng, 

          Từ phương xa mới sang , thành ý

          Mong được ngài Sa-Rí-Pút-Ta

              Bậc Đại Trí Tuệ từ hòa

       Giảng chúng con hiểu, trải qua thọ trì ”.

 

    – “ Chư Hiền-giả ! Vậy thì hãy ráng

          Nghe ta giảng để hiểu điều này ”.

 

       – “ Thưa Tôn-giả ! Xin vâng ngài ”.

 

 – “ Này chư Hiền-giả ! Như vầy Đạo Sư

          Sống an như viễn ly, tự tại

          Các đệ tử sống trái với Thầy

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  *MLH  – 036

 

              Không tùy học viễn ly này,

       Thầy dạy từ bỏ, họ rày khư khư

          Không từ bỏ ; lừđừ lười biếng

          Sống phan luyến trong sựđủđầy

              Dẫn đầu vềđọa lạc đây,

       Bỏ rơi gánh nặng sống rày viễn ly.

Chư Hiền-giả ! Vậy thì phải biết 

      *  Có cá biệt Thượng Tọa Tỷ Kheo

Đáng bị quở trách ba điều :

    -  Đạo Sư cao thượng, sống nhiều viễn ly

Đệ tử không viễn ly tùy hỷ

          Thứ nhất, vị Thượng Tọa đáng chê.

           -  Những pháp Đạo Sư dạy về

       Phải nên từ bỏ mọi bề cho thông

          Những đệ tử lại không từ bỏ,

          Thượng Tọa đó lại đáng quở rầy.

          -  Những đệ tử sống đủđầy

       Dẫn đầu đọa lạc, lười trây vô nghì,

          Gánh nặng sống viễn ly bỏ mất

Đáng quở trách Thượng Tọa, thứ ba.  

 

         *  Các vị Tỷ Kheo Trung Tòa

       Cũng ba trường hợp xảy ra như vầy.

 

Chư Hiền-giả ! Ởđây lại có

          Các Tỷ Kheo mới thọ giới rồi

Đáng bị quở trách mọi thời

    -  VìĐạo Sư họ sống đời viễn ly 

          Mà chính họ không tùy học đó.

       -  Dạy từ bỏ, nhưng họ không từ

           -  Sống lười, đọa lạc khư khư,  

       Là ba trường hợp Tỷ Khưu đáng rầy.

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  * MLH  – 037

 

          Chư Hiền-giả ! Như vầy một mặt

Đạo Sư sống chân thật, viễn ly

              Nhưng các đệ tử ngu si

       Không tùy học với viễn ly như Thầy.

 

          Về mặt khác, trình bày chi tiết

       -  Đạo Sư sống cao khiết, viễn ly  

Đệ tử tùy học viễn ly.

    -  Thầy dạy từ bỏ, họ thì bỏ ngay.

      -  Họ không sống đủđầy, lười biếng

          Bỏ rơi chuyện gánh nặng đọa trì.

           -  Dẫn đầu về sống viễn ly.  

       Này chư Hiền-giả ! Vậy thì có ba :

      *  Một, Tỷ Kheo Thượng Tòa các vị

Đáng hoan hỷ tán thán, là chi ?

          -  VịĐạo Sư sống viễn ly  

Đệ tử tùy học viễn ly như Thầy.

       -  Đạo Sư dạy pháp rày từ bỏ

          Trò từ bỏ những pháp ấy ngay.

           -  Đệ tử không sống đủđầy

       Gánh nặng đọa lạc hằng ngày bỏđi       

          Dẫn đầu về viễn ly, tinh tấn

Đáng tán thán, Thượng Tọa Tỷ Kheo.

.          *  Các vị Trung Tọa Tỷ Kheo

       Cũng giống như vậy, ba điều đáng khen.

 

Chư Hiền-giả ! Nay bèn nói tới

          Các Tỷ Kheo thọ giới mới đây

              Ba điều đáng tán thán ngay :

    -  Đạo Sư thời sống đủđầy viễn ly,

          Các đệ tử viễn ly tùy học.

          Trường hợp một, đáng được tán dương.

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  *MLH  – 038

 

           -  Pháp từ bỏ, Thầy dạy thường,

       Tròđều từ bỏ, chẳng vương vấn gì.

          Trường hợp hai, đáng vì tán thán.

       -  Theo lời giảng, không sống đủđầy  

              Luôn tinh tấn, không lười trây

       Gánh nặng đọa lạc vị này trút đi,

          Dẫn đầu về viễn ly, thanh đạm

          Trường hợp ba, tán thán đúng thôi.

 

Chư Hiền-giả ! Như vậy thời

       Là những trường hợp sống đời viễn ly

Đạo Sư sống viễn ly, tuân thủ

          Các đệ tử tùy học viễn ly.

 

Chư Hiền-giả ! Hãy nghĩ suy

 Tham & sân – ác pháp đọa trì tang thương

Đã có một con đường chân thiệt

          Diệt trừ tham và diệt trừ sân

              Con đường Trung Đạo tám phần

Đã khiến ‘tịnh’ nhãn sanh, dần thăng hoa

          Khiến ‘chân’ trí sanh, và hướng đến

          Sự tịch tịnh, thắng trí hoàn toàn

              Cùng sự giác ngộ, Niết-bàn

       Là Bát Chánh Đạo, con đường thực thi :

          Chánh tri-kiến, Tư-duy chân chánh ,   

          Rồi Chánh-ngữ và Chánh-nghiệp này,

              Chánh-mạng, Chánh tinh-tấn đây,

       Chánh-niệm, Chánh-định – đủđầy tịnh thanh.

          Khiến ‘tịnh’ nhãn được sanh hoàn mỹ,

          Khiến ‘chân’ trí sanh, thật minh quang,

              Hướng đến tịch tịnh hoàn toàn,

       Thắng trí, giác ngộ, Niết-bàn phiêu diêu.

 

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  * MLH  – 039

 

          Các Hiền-giả ! Các điều ác pháp :

          Là phẫn nộ, hiềm hận, dối gian,

Não hại, tật đố, xan tham,

Bồng bột nông nổi man trá bùng

Phản bội với mạn cùng ngang ngạnh,

Tăng thượng mạn, phóng dật kiêu.

Đều làác-pháp sớm chiều

       Con đường siêu việt sẽđều diệt tiêu

          Diệt trừ kiêu, diệt trừ phóng dật,

          Khiến ‘tịnh’ nhãn sanh, thật tốt lành

              Lại khiến ‘chân’ trí phát sanh

       Hướng đến thắng trí, tịnh thanh hoàn toàn

Đến giác ngộ, Niết-bàn giác tánh.

Đó là con đường Thánh tám ngành

              Con đường Trung Đạo trọn lành

Đưa đến Thánh quả sẵn dành, là chi ?

          Chánh tri-kiến, Tư-duy chân chánh,   

          Rồi Chánh-ngữ và Chánh-nghiệp này,

              Chánh-mạng, Chánh tinh-tấn đây,

       Chánh-niệm, Chánh-định – đủđầy tịnh thanh.

          Khiến ‘tịnh’ nhãn được sanh hoàn mỹ,

          Khiến ‘chân’ trí sanh, thật minh quang,

              Hướng đến tịch tịnh Niết-bàn,

       Thắng trí, giác ngộ, rỡ ràng uy nghi ”.

 

          Nghe Tôn Giả Sa-Ri-Pút-Tá

          Thuyết giảng cho tất cảđạo tràng

              Các Tỷ Kheo rất hân hoan

      Tín thọ lời giảng của hàng Đại Sư .

 

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật  ( 3 L )

 

Trung Bộ  (Tập 1)Kinh 03 : THỪA TỰ PHÁP  * MLH  – 040

 

 

 

*

*     *

 

 

(  Chấm dứt Kinh số 3 : THỪA TỰ PHÁP   –

DHAMMADÀYÀDA  Sutta  )

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
16/02/2024(Xem: 9116)
Đón Xuân mới ngàn năm văn hóa Truyền thống này dân Việt, Á đông Chúc Tăng Già khắp chốn bụi hồng Luôn an lạc thong dong tự tại. Chúc Phật tử chướng duyên chẳng ngại Phật dạy ta độ lượng vị tha Thân tâm an tứ đại điều hòa Để cuộc sống thanh nhàn hạnh phúc.
16/02/2024(Xem: 12450)
Du Xuân cứ nhớ chùa nhà Hồng chung, trống, mõ mùng ba đây mà… Cúi đầu đảnh lễ từ xa Bạch Thầy, con vẫn đang là tại đây Pháp Phật huyền nhiệm sâu dầy Giúp con chiêm nghiệm độ ngay chính mình Quyết tâm giữ vững niềm tin Độc hành chánh niệm lời kinh an bình
16/02/2024(Xem: 8572)
Con ngồi yên như Bụt Bụt yên ngồi bên con Muôn thiên hà tĩnh lặng Vô ưu hoa đoanh tròn. Con ngồi yên như Bụt Bụt ngự giữa lòng con Ca lăng tần già hót Chuổi âm ba nỉ non.
16/02/2024(Xem: 12017)
Giáp Thìn năm mới vạn điều an Xứ xứ nơi nơi hướng đạo tràng Phúng tụng kinh văn vơi ách nạn Hành trì Pháp Phật chuyển tai oan Cát tường hội khởi tài tăng tấn Thịnh vượng đồng quy phúc mãn tràn Thế giới thanh bình non nước sáng Thiền môn rạng chiếu ánh thiền quang..!
07/02/2024(Xem: 16145)
Sớm mai Sư khép cửa tùng Thỏng đôi chân bước chập chùng sương đêm Bước chân không tiếng động thềm Tư duy cao viễn sáng viền nguyên tiêu. Cần gì nao ! kính chiếu yêu Bồ tát tâm Chẳng lụy điều phục tâm.
07/02/2024(Xem: 8131)
Thế giới ta ! Hề : Chén kiểu xinh Thân còm anh kiến nhỏ luynh quynh. Trông ra chùa cổ ngàn muôn trước Ngoảnh lại bờ tre bụi chuối mình. Lên huyện – chiêm quan chùa Sắc Tứ ( Tịnh Quang) Về làng – nghĩa địa Mẹ Cha linh. Vòng tay ôm – cánh tay xương xóc Đâu dễ rịt ghì em gái trinh .
31/01/2024(Xem: 20207)
Hello có nghĩa Xin chào Goodbye tạm biệt, thì thào Whisper Lie nằm, Sleep ngủ, Dream mơ Thấy cô gái đẹp See girl beautiful I want tôi muốn, kiss hôn Lip môi, Eyes mắt ... sướng rồi ... oh yeah! Long dài, short ngắn, tall cao Here đây, there đó, which nào, where đâu
20/01/2024(Xem: 10349)
Nhòa AN sống khổ mãi trông đời, Sáng lặng, thêm AN trải khắp trời. Hoa thắm đẹp nào …AN cảnh rộn, Cõi huyền AN chẳng… lạc niềm rơi. Hòa cùng thế tỉnh duyên AN pháp, Chứng rõ thời AN phận nhẹ người. Tà kiến khó AN trao chánh niệm Ngà thân hiển nét rạng AN cười
17/01/2024(Xem: 12240)
Có hay đâu, Mùa xuân đang đến ! Khi ta còn dong ruỗi gió sương Bước thời gian trôi về muôn bến, Bóng chiều xa khuất nẽo quê hương.
16/01/2024(Xem: 14523)
Vườn thiền tĩnh mịch gió vờn hoa Chuông vẳng bên song lặng ác tà Nghiệp thiện vun trồng cây hạnh nở Đường lành dạo bước lối thiền qua Trăng huyền chiếu sáng trên ao diệu Phật bảo ngời soi dưới tháp ngà Mộng ảo tan dần khơi suối ngọc Trần duyên nghiệp lực bỗng vơi xa!