Đừng dao động !

16/04/202016:16(Xem: 8763)
Đừng dao động !

hoa sen 3Đừng dao động ! 


Kính bạch Thày , có lẽ thời gian trống vắng nhiều quá mà con thì  chưa thể Cư Trần Lạc Đạo như Ngài Trần  Nhân Tôn nên khi thì dao  động lúc lại bâng khuâng lo lắng có lẽ những tàn dư tập khí chứa từ bao đời nay có dịp xuất hiện trong môi trường hiện tại này nên kính gửi đến Thày và các bạn đọc hai trạng thái khi mình có nhiêu thì giờ để soi rọi tâm và thấy ra như cách học pháp . Kính HH 

 

 

Đạo hoặc Đời muốn rõ ràng cần hiểu biết!

Tất cả mọi điều chỉ là Diệt với Sinh 

Soi rọi tự thân nghiền ngẫm chứng minh 

Đừng dao động :

Không có một thực thể nào tồn tại mãi ! 



Có nhận thức qua bao lần từng trải 

Đời này  nhiều nẻo lộn lắm ngỏ ma , 

Lạc bước mau mau sớm ngộ chánh, tà 

Kính nghiệm sống là cội nguồn trí tuệ 

Hãy khắc phục những  đổi  thay trong điều lệ .

Lo lắng chi luôn giữ vững lập trường,  

Chánh kiến có mặt, thiện xảo mọi đường .

Đừng dao động mà phải luôn bền bĩ ! 

Làm sao thoát được Khổ , mới là người Trí , 

Không trốn chạy mà phải vượt qua 

Kìa ...Bi quang  soi rọi cõi Ta Bà 

Ấy động lực để hiểu chân giáo pháp 



 Huệ Hương 



hoa sen

Chút bâng khuâng khoắc khoải! 

 Nhiều năm qua sống ẩn cư xa lánh 

 Kết bạn gieo duyên chỉ kinh sách thi văn , 

 Con cháu phương xa dăm tháng về thăm . 

 Biết chấp nhận nên nhẹ nhàng , an ổn ! 

Những tưởng việc cứ bình thường không xáo trộn , 

Thế giới chung quanh bổng  báo động lâm  nguy .

Tàn dư phiền não hiện đến một khi 

Còn đâu  tâm vững chải mà đối mặt ? 

Cá tính người không đổi thay cách nhật

Từ bao đời đã gắn chặt theo mình , 

Đi vào vô thức chi phối tâm linh . 

Dù thực tế nhưng cần nội tâm vững mạnh . 

“Khổ  hiện diện  trong cuộc sống mọi khía cạnh”, 

 Đừng quên vô thường sinh diệt đến đi .

 Trái tim đã từng nuôi dưỡng hạnh từ bi !

Sao lại thoáng bâng khuâng rằng trống vắng . 

 Hãy phát khởi niềm hoan hỷ trầm lặng ,

Giữa thời điểm này đừng để hoang mang ...

Sợ hãi, bi quan, ảo tưởng ... dẹp tan 

Tất cả NHƯ THỊ đang thì thầm mách bảo ...

Huệ Hương 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/01/2014(Xem: 22259)
(Đọc bài “Tìm hiểu một bài thơ xuân của Vương Duy” của Hoàng Phong, tôi rất tâm đắc; không phải là tâm đắc toàn bộ bài viết, mà tâm đắc ở chỗ: Chúng ta đừng nên dễ dãi hoặc rập khuôn theo những bình luận văn học, thiền học của các thế hệ đi trước. Phải biết thẩm định giá trị mỹ học bằng chính con mắt của mình chứ đừng mượn mắt của người khác. Và tôi cũng chợt có ý nghĩ: Chưa chắc Vương Duy đã ‘hiểu’ Thiền là gì – như qua cái ‘thấy’ của Tô Đông Pha trong bài viết này!)
13/01/2014(Xem: 14766)
TÂM SỰ VỚI PHẬT -- Chẳng biết thổ lộ cùng ai Thì thôi con nói với Ngài Phật ôi ! Trần gian hỗn độn lắm rồi Chân Tăng khan hiếm Tăng Tồi càng đông
13/01/2014(Xem: 14652)
Tử sinh, sinh tử đôi bờ Nối bằng sợi tóc hững hờ.. gió đưa! Ngàn sau cho tới ngàn xưa Khi con mắt đói dây dưa cảnh trần Để lòng lạc lối phong vân Tàn tro, ngỡ kiếp giai nhân mặn mà.
13/01/2014(Xem: 18724)
Mỗi sáng tôi thức dậy, Ra thăm khu vườn tâm, Tưới cây và nhổ cỏ, Cho khu vườn tươi xanh.
13/01/2014(Xem: 17825)
Nếu Không Còn Ngày Mai Thích Tánh Tuệ Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ tôi Dù bao mộng ước vẫn đầy vơi.. Tôi sẽ đi trong niềm thanh thản Hay ngoảnh nhìn sau.. lệ tiếc đời ?
06/01/2014(Xem: 19928)
Một tiếng vang sáng cả bầu trời u tối Tấm lòng chung làm rạng rỡ cả nhân thiên Nửa thế kỷ qua trong thăng trầm vinh nhục Đôi lời... mà bao thế hệ được bình yên !
04/01/2014(Xem: 17135)
CÒN ĐÂY THÁNH THÓT LỜI CA Chị xã Báo giã cõi đời Mà thanh âm vẫn vang lời ngân nga Tình Đời thắm thiết giọng ca Tình Đạo thanh thoát âm ba Hương Đàm ( CD Ngát Hương Đàm )
03/01/2014(Xem: 17748)
Xuân Trong Ta Mỗi độ tháng này người người gọi... … Tết đã về rồi xuân bao la Trong tôi chợt nhớ đến quê nhà Hoa cúc, hoa mai, đầy trước ngõ Trẻ thơ khoe nhau áo mới lạ
26/12/2013(Xem: 15551)
Bồ Tát Quảng Đức chứng giám cho Phật Tổ xót xa Chúng tội đồ Tâm Ma hừng hẫy càng ám hại Phẩm hạnh Chân Sư càng điểm tô
26/12/2013(Xem: 18101)
Ta về bỏ lại đằng sau Chữ Danh, chữ Lợi biển dâu chữ Tình Ta về sống với chính mình Trút đi cái vỏ hư vinh một thời.