Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. quangduc@quangduc.com* Viện Chủ: TT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   
Bài mới nhất

Truyện Thơ: Súc Sắc Tẩm Độc

12/02/202021:45(Xem: 1103)
Truyện Thơ: Súc Sắc Tẩm Độc

Truyện Thơ: Súc Sắc Tẩm Độc
lotus_50

Ở Ba La Nại thời xưa

Có nhà giàu nọ rất ưa bạc bài

Ông thường chơi với một người

Cũng mê bài bạc, tứ thời ăn thua

Nhưng người này tính lọc lừa

Đã nhiều mưu mẹo lại thừa tinh ma

Ông nhà giàu vốn thật thà

Tuy ham đánh bạc nhưng mà hiền thay,

Họ chơi súc sắc lâu nay

Được thua nhờ ở vận may do trời.

Người kia tính toán sành đời

Khi ăn, tiếp tục cuộc chơi chẳng dừng

Khi thua, thời hắn gian hùng

Muốn ngưng lúc xấu, muốn ngừng vận xui

Lén cầm súc sắc đang chơi

Một quân ngậm miệng nuốt trôi xuống liền

Thế rồi hắn lại la lên:

“Quân bài không đủ ta nên tạm dừng.”

Cái trò bịp bợm bất lương

Khó mà qua mặt gạt ông nhà giàu

Cho nên chỉ được ít lâu

Ông bèn dạy hắn trước sau một lần,

Ông đem thuốc độc vô ngần

Bôi vào súc sắc để dần khô đi

Nhìn vào không khác lạ chi

Tưởng như vô hại dễ gì nhận ra

Rồi ông một bữa tìm qua

Rủ người bài bạc như là trước đây

Chơi gieo súc sắc cầu may

Trò chơi diễn tiến như ngày trước thôi.

Thoạt tiên hắn thắng cuộc chơi

Gieo quân súc sắc nhờ trời thật hên,

Chẳng bao lâu hắn thua liền

Thế là tới lúc bạc tiền trôi ra

Hắn bèn giở thói tinh ma

Lấy quân súc sắc ngậm và nuốt luôn

Thật kín đáo, thật tinh khôn,

Ông nhà giàu mới ôn tồn nói ngay:

“Ai mà nuốt súc sắc này

Sẽ mau gánh lấy chuyện đầy tang thương

Điều gian xảo, chuyện bất lương

Luôn luôn mang lại trăm đường hiểm nguy.”

*

Sau khi nuốt súc sắc kia

Kẻ gian lừa lọc tức thì ngã ra

Người đau đớn, miệng rên la

Rõ ràng súc sắc quả là hiểm nguy,

Ông nhà giàu vốn từ bi

Nghĩ thầm đã dạy kẻ kia đủ rồi

Giờ đây phải cứu hắn thôi

Để lâu thuốc độc ngấm thời chết ngay

Thế là ông vội ra tay

Chế pha một loại thuốc hay gia truyền

Uống vào nôn mửa ra liền

Đưa cho hắn uống quả nhiên tốt lành

 

 

Anh chàng nôn mửa thật nhanh

Kìa quân súc sắc rành rành hiện ra.

Khi cơn nguy hiểm đã qua

Ông nhà giàu giúp hắn ta phục hồi

Pha đường ngọt trộn sữa tươi

Cho người ngộ độc uống thời khỏe thêm

Xong rồi ông khẽ nhủ khuyên:

“Bạn thân đối xử phải nên thật tình

Đừng lừa bịp kẻ tin mình

Con đường gian xảo có thành công đâu

Chỉ mang lại những khổ đau

Tu tâm, sửa tính cho mau là vừa.”
*

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN

Ông nhà giàu ham chơi súc sắc là tiền thân Đức Phật.

*

Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi POISON DICE

của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson)

___________________________________________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
06/10/201922:54(Xem: 1627)
Trước khi câu chuyện xảy ra Ở bên châu Á người ta nói rằng Voi và chó chẳng kết thân Chẳng bao giờ có thể gần gũi nhau, Voi không ưa chó từ lâu Chó thời hãi sợ voi, đâu muốn gần
01/05/202021:50(Xem: 1261)
Gia đình điền chủ thời xưa Có con trai nọ mới vừa sinh ra Đẹp lòng mẹ, hài lòng cha Khi chàng khôn lớn cả nhà vui tươi.
18/03/202118:21(Xem: 282)
Ngày xưa trên một cành cây Cú mèo làm tổ nơi đây lâu rồi Tổ chim gáy cũng gần thôi Đôi bên thân mật rong chơi tà tà.
08/05/201920:11(Xem: 1762)
Bôn ba khắp nẻo xa gần Dương Cai lãng tử dừng chân chốn này Thành người hầu cận tại đây Cho viên chức nọ ở ngay trong vùng.
05/12/201913:17(Xem: 1377)
Thành Ba La Nại thuở xưa Có chàng voi được nhà vua cưng chiều Chàng voi tính tốt đủ điều Hiền lành, tuân lệnh, đáng yêu vô cùng, Ngoài ra voi đẹp lạ lùng So cùng với mỹ nhân không thua gì Mặt voi nhan sắc khỏi chê Gọi voi "đẹp gái" còn chi đúng bằng.
06/11/202021:57(Xem: 569)
Thiền sư thường huấn luyện trò Tự mình diễn tả ý cho rõ ràng. Có hai thiền viện trong làng Mỗi nơi đều có một chàng thiền sinh Vừa trai trẻ, vừa khôn lanh Theo thầy hầu cận, học hành từ lâu.
11/12/201821:51(Xem: 1621)
Nơi miền Bắc Ấn Độ xưa Thành Ba La Nại có vua trị vì Nhà vua có vị quan kia Rất là khôn khéo ai bì được ngang
13/11/201915:50(Xem: 1357)
Có người nuôi bảy đứa con Một con bỗng chết, không còn sống thêm Thi hài anh chẳng chôn liền Trong nhà anh vẫn giữ nguyên con mình
12/07/201916:18(Xem: 1375)
Thuở xa xưa tại rừng già Có hai con vật rất là thân nhau Từ sáng sớm đến canh thâu Mãi luôn kề cận, có đâu xa lìa Sống bên tảng đá lớn kia Cây cao, bóng mát tỏa đi khắp vùng
24/09/201808:38(Xem: 1867)
Vùng kia có một ông tăng Giỏi nghề họa sỹ nên thường vẽ thuê Tiền công tính đắt khỏi chê Khách hàng trả trước, khó bề thiếu ông Mọi người vì thế đồng lòng Đặt ông danh hiệu khắp vùng truyền lan: "Nghệ nhân bần tiện, tham lam" Ông nghe nhưng chẳng để tâm muộn phiền.