TƯỞNG NIỆM CHA HIỀN
Tưởng niệm 32 năm ngày mất của nhà văn B.Đ. Ái Mỹ (1987-2019), mồng 6 tháng Chạp âm lịch, năm nay nhằm ngày 31 tháng 12 cuối cùng của năm 2019...
Cha hiền của tôi đó, một thiện nam Phật tử, pháp danh Tâm Phát.
Ông là một nghệ sĩ tài hoa, đa năng với thơ-văn-nhạc-họa, nhưng rất khiêm cung, hoạt động lặng lẽ vào các thập niên 40-50-60 của thế kỷ trước, và luôn hoan hỷ chịu làm cái bóng mờ nhạt đứng thấp thoáng sau lưng người bạn đời thi sĩ, là Me tôi, cho đến những ngày cuối của cuộc đời...
Có một điều tôi không bao giờ quên, ký ức không một chút mảy may phai nhạt, là ngày Cha tôi mất, có rất đông chư tôn đức tăng ni hạ cố đến từ đường, và giờ chót thật bất ngờ với mọi người là Trưởng Lão Hòa thượng Thích Trí Nghiêm quang lâm làm sám chủ...
Tôi xúc động mà nước mắt tuôn rơi khi nghe ba hồi chuông trống Bát Nhã từ bên Vạn Thạnh Ni Tự vang vọng trầm hùng, tăng ni Phật tử xếp hai hàng từ cổng chùa (75 NTH) đến nhà từ đường (69 NTH) để cung nghinh Hòa Thượng.
Giờ, ngồi kể lại chuyện 32 năm về trước, mà vẫn còn rơm rớm nước mắt...
Gập mình cung kính lạy, tưởng niệm một nghệ sĩ, con xin dâng bài thơ lên Cha hiền:
BÓNG CHA
Bông hồng cài áo nhân gian
Câu thơ, bài hát ngân vang "Mẹ hiền!"
Mẹ Trăng, Mẹ Phật, Mẹ Tiên
Nửa khuya rấm rứt bên đèn tìm Cha...
Bóng Cha phủ ấm một nhà
Trùm lên muôn chốn bôn ba nhọc nhằn
Trải dài tóc bạc da nhăn
Mát che giấc ngủ thiên thần tử tôn
Cha lùi sau bóng hoàng hôn
Bình minh nhường Mẹ cùng Con vui vầy
Lặng thầm sau vách vui lây
Cha cười khe khẽ, ai hay biết cùng?
Bóng Cha phủ khắp suối rừng
Trải theo sông rộng và trùm non thiêng
Một đời nhường tiếng ngợi khen
Không màng thiên hạ xướng tên gọi người
Thiên thu ấm áp nụ cười
Gửi ngàn sau đó
Trùm trời bóng Cha!
Gửi ý kiến của bạn