Ma Khảo (thơ)

27/09/201921:25(Xem: 9412)
Ma Khảo (thơ)

dot nhang cau nguyen

MA KHẢO…

Có đôi lúc giật mình… sao sửa Pháp!
Không nhẫn kham chờ đúng lúc… tuỳ duyên
Khó giải thích… thôi đành ” CỨ TỰ NHIÊN ”
Ai hiểu cho… Tâm cứ luôn xao xuyến…

Học Đạo bao lâu mới diệt trừ chấp kiến?
Chuyên cổ kim… vẫn tiếp diễn đâu ngừng
Lòng dặn lòng… ráng tập tánh dửng dưng
Nhìn, thấy, nghe rồi… lui về chỗ đứng !

Trí tuệ chưa mẫn tiệp… đừng ngầu hứng
Vướng mắc vào… phiền não sẽ quấn quanh
Trách ma khảo… dẫu miên mật làm lành
Thì ra… chưa hành thâm… chiếu kiến

Thế gian tướng… hiểu thế nào ? … cầu nguyện !


Huệ Hương
___________________
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/08/2013(Xem: 26903)
Này em, trong chữ BELIEVE Chữ LIE chen giữa nằm ỳ, thấy không? Chớ tin vội chuyện viển vông Sa vào bóng tối mênh mông, mịt mờ.
30/08/2013(Xem: 20405)
Nếu con có thể dâng lên Biếu cho Mẹ quý Mẹ hiền kim cương Đền bù mỗi giọt lệ vương Mẹ thường than khóc vì thương con mình.
16/08/2013(Xem: 22605)
Đi vào cõi Thiền trong Thi ca là đi vào cõi mênh mông bạt ngàn, trùng trùng điệp điệp của muôn vàn cảm xúc. Ngôn ngữ của Thiền trong Thi ca bất luận sử dụng theo một cấu trúc nào nó vẫn luôn hàm chứa những triết lý siêu việt, vượt ra ngoài cảm quan và tri giác của cuộc sống đời thường
16/08/2013(Xem: 15645)
Một đêm rằm tháng tư, trăng thanh gió mát, đèn hoa lấp lánh dưới các tàng cây, từng dòng người hân hoan trang trọng ra vào chánh điện thiền viện Vạn Hạnh, đường Nguyễn Kiệm, Phú Nhuận, để dâng hương lễ Phật cùng chờ xem buổi trình diễn văn nghệ do các văn nghệ sĩ và ca sĩ Phật tử nổi tiếng hát mừng Phật đản, trong đó có nhạc sĩ tài danh Trịng Công Sơn, người đã lưu lại trong lòng khán thính giả nhiều ấn tượng thú vị đến ngỡ ngàng.
13/08/2013(Xem: 17108)
Mưa Hè (tuyển tập thơ của Hòa Thượng Thích Hạnh Niệm, bút danh: Kim Tâm)
13/08/2013(Xem: 16956)
Mẹ ta buôn tảo bán tần Dầm mưa dãi nắng muôn phần vì con Dẫu rằng thân thể héo mòn Da nhăn tóc bạc nhìn con trưởng thành
07/08/2013(Xem: 17813)
Nhìn liễu rủ chứa chan giọt lệ Mình bơ vơ nghe dế nỉ non Bơ vơ vì Mẹ chẳng còn! Từ dung trước án nét son tỏ mờ