Tu Viện Quảng Đức105 Lynch Rd, Fawkner, Vic 3060. Australia. Tel: 9357 3544. [email protected]* Viện Chủ: HT Tâm Phương, Trụ Trì: TT Nguyên Tạng   

Bồ Tát Thầm Lặng

24/08/201908:52(Xem: 6975)
Bồ Tát Thầm Lặng


nguyen van lam 2
Bồ Tát Thầm Lặng
Thành kính ngưỡng vị Bồ Tát: Nguyễn Văn Lâm đã cứu mạng
gần một trăm trẻ bị bỏ rơi tại Việt Nam.

Dứt tình mẹ bỏ con rơi
Đau thương nhìn trẻ giữa đời bơ vơ
Tội chi những trẻ dại khờ
Mà người mẹ lại hửng hờ vô tâm
Duyên may gặp kẻ âm thầm
Mang về nuôi nấng dần dần lớn khôn
Đời nay lắm chuyện vô hồn
Đem con bỏ chợ chẳng còn lương tri
Rồi đây nhân quả liền khi
Lưới trời lồng lộng chạy đi đường nào?

Dallas Texas, 23-8-2019
Tánh Thiện


nguyen van lam 2

Bồ Tát Thầm Lặng
 
* Cẩn họa: lục bát liên vần của Cư Sĩ Tánh Thiện
"Rồi đây nhân quả liền khi
Lưới trời lồng lộng chạy đi đường nào ?"

***
Ngước mặt lên hỏi trời cao
Cớ sao mẹ lại lòng nào bỏ con?
Thai nhi mang nặng mỏi mòn
Cưu mang chín tháng mẹ còn chẳng thương
Hỏi mẹ chẳng chút vấn vương
Khi đem trẻ bỏ ngoài đường cho cam
May mà cha Nguyễn Văn Lâm
Giàu lòng nhân ái phát tâm đem về
Dẫu rằng cực nhọc đủ bề
Thương bầy con trẻ chẳng hề than van
Con sống nhờ tấm lòng vàng
Không ruột thịt lại chứa chan nghĩa tình
Đời con nay được tái sinh
Nhờ công nuôi nấng tận tình của Cha
Ơn dưỡng sánh với sanh ra
Còn nặng hơn cả giang hà bao la
Vu Lan khấn nguyện Phật Đà
Ra tay phổ độ cho Cha sống đời
Nuôi bầy trẻ nhỏ nên người
Công ơn nuôi dưỡng tuyệt vời cha Lâm
 
Strasbourg, Pháp Quốc 24-08-2019
Diệu Đạo/Song Phượng

Và tiếp theo con xin gởi cho Thầy bài thơ ý tình đối nghịch khi
một bên mẹ sinh con ra đem bỏ, còn một bên trông chờ con ra đời từng phút giây. Bài này con viết năm 2015
 
Nhật Ký Mẹ Viết Cho Con
 
Nhật ký Mẹ viết khi con trong bụng
Nhẹ nhàng nâng niu như hứng cánh hoa
Từ bước đi khẽ khàng không dám động
Sợ con giật mình sẽ đạp Mẹ đau
 
Nhật ký của Mẹ nào có gì đâu!
Chỉ ghi nhận mầm trẻ thơ đang lớn
Và cảm giác hình như con đùa giỡn
Thích được nằm trong lòng Mẹ ấm nồng
 
Nhật ký Mẹ là trang giấy màu hồng
Viết về con với cả lòng yêu mến
Mẹ thầm cám ơn vì con đã đến
Cùng Mẹ Cha xây mái ấm gia đình
 
Mẹ mong đợi đến ngày trẻ sơ sinh
Tiếng khóc oa oa thấm tình mẫu tử
Nhật ký của Mẹ là trang hồng sử
Viết về con lúc hiện hữu trên đời
 
Nhật ký Mẹ chỉ viết về con thôi
Này hỡi con yêu thiên thần của Mẹ
Mong một ngày khi lớn lên con sẽ
Thông minh học giỏi hiếu đạo vẹn toàn
 
Strasbourg, Pháp Quốc 09.02.2015
Diệu Đạo/Song Phượng




Người đàn ông độc thân 'nhặt'
gần trăm đứa con từ nghĩa trang, bãi rác, lề đường


Bài của Lê Nam & Hoài Nhân



Hơn 11 năm, người đàn ông cưu mang gần một trăm "đứa con". Đứa từ bãi rác, bồn cầu; đứa mất cha, mẹ ung thư thời kỳ cuối; đứa dị tật chẳng ai dám nhìn;... Tất cả về mái nhà chung, viết lại cuộc đời tươi sáng.


Đứa trẻ sơ sinh ngoài bãi rác...

Giữa đám trẻ đùa nghịch râm ran, ông Nguyễn Văn Lâm (47 tuổi) cười hiền, chỉ tay vào một bé gái chững chạc mặc đồ học sinh, đang ngồi soạn tập vở chuẩn bị đến trường. Đó là đứa trẻ bắt đầu cho câu chuyện dài hơn chục năm của người đàn ông độc thân nhưng có đến… 90 “con”.
Một chiều cách đây 11 năm, trên đường đi làm về, ông Lâm bỗng thấy nhiều người vây quanh một bãi rác. “Tò mò, tôi đến xem thì thấy một đứa trẻ đỏ hỏn, kiến bu cắn nát cả mặt mày, tay chân. Không ai dám động vào, cũng không ai nghĩ có thể sống sót. Nhưng có gì đó đột ngột thôi thúc tôi ào đến, ôm đứa trẻ vỏn vẹn 1 kg đưa vào bệnh viện. May thay, đứa trẻ được cứu”, ông Lâm kể.
Không biết phải làm gì tiếp theo, ông mang đứa trẻ về nhà. Chưa vợ chưa con, ông ngại ngùng kêu tài xế taxi chạy thẳng đến cửa nhà mới dám xuống xe, vì sợ hàng xóm bàn tán. Ông nói với mẹ về việc mình nhặt được đứa trẻ. Bà cụ không tin, cứ tưởng con ông, nhưng rồi cũng dần hiểu chuyện.
Người đàn ông độc thân 'nhặt' gần trăm đứa con từ nghĩa trang, bãi rác, lề đường - ảnh 1
Những đứa trẻ bị bỏ rơi ngay từ lúc lọt lòng...(photo:Hoài Nhân)


nguyen van lam 2Người đàn ông độc thân 'nhặt' gần trăm đứa con từ nghĩa trang, bãi rác, lề đường 


phuong vy

Nguyễn Ngọc Phương Vy, cô bé năm nào ông Lâm mang về từ bãi rác, nay đã lớn khôn, xinh xắn và học rất giỏi (photo:Hoài Nhân)


“Tròn 1 tháng sau, cũng trên đường đi làm về, tôi lại nghe tiếng khóc ở bãi cỏ ven lộ. Vậy là có đứa con thứ 2. Đúng 1 năm sau, tôi tiếp tục nhận cuộc gọi từ một người đàn ông biết chuyện tôi nuôi 2 đứa trẻ bị bỏ rơi, nói về việc một phụ nữ sinh kế giường vợ anh ta sẽ bỏ đứa bé vào ngày mai. Tôi không nhận, vì 2 đứa trẻ ở nhà đã là chuyện tôi chưa bao giờ nghĩ tới. Nhưng anh ta vẫn gọi, 2 cuộc, rồi 5 cuộc. Tôi không đành lòng làm ngơ nữa, chạy vào bệnh viện, nhận đứa trẻ ngay kịp lúc bé bị bỏ đi…”, ông Lâm kể.

Nghĩ mẹ sẽ phản đối, ông Lâm đi tìm phòng trọ bên ngoài, thuê bảo mẫu chăm đứa trẻ. Mọi thứ lại như một giấc mơ, khi ông chạy bộ tập thể dục vào sáng hôm sau, có tiếng khóc bên lề đường níu chân ông lại. Thêm một đứa trẻ nữa bị bỏ rơi. Ông bấm bụng thuê phòng trọ thứ 2, thuê thêm người bán bánh mì gần đó trông giữ. Mãi 6 tháng sau, ông mới đánh liều tâm sự với mẹ.

“Chẳng ngờ, mẹ nói: “Thằng này khùng, nhặt thì đem về nhà chứ để đâu ở ngoài”. Tôi chưng hửng. Hóa ra mẹ cũng như tôi, nhìn những sinh linh bé bỏng bơ vơ, nhìn đôi tay nhỏ xíu nắm lấy tay mình, bà đã yêu chúng tự bao giờ. Kể từ đó, 4 đứa con về chung nhà tôi. Kể từ đó, tôi mãi trăn trở 1 câu hỏi: “Vì sao cũng là con người, có bé sinh ra giàu sang quá, còn có bé mở mắt đã là gốc cây, bãi rác?”. Cũng kể từ đó, tôi nhận ra còn quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời này và quyết từ bỏ tất cả hạnh phúc cá nhân để dang tay mình đón các “con” về”, ông Lâm bộc bạch.

nguyen van lam 3
Các con là tất cả của ông (photo:Hoài Nhân)


Làm việc 20 tiếng/ngày nuôi các con

Đồng hành cùng ông Lâm từ đứa con đầu tiên là Nguyễn Văn Phúc, em trai ông. Hai người đàn ông độc thân đi chăm trẻ mới lọt lòng, chẳng phải điều dễ dàng gì. Những đêm khuya lắc khuya lơ, ông vẫn dò trên mạng cách bế bồng, đút trẻ ăn. Ông mua sách kỹ năng nuôi dạy trẻ về gối đầu giường!

“Nhưng khó khăn hơn nữa là chuyện kinh tế. Anh em tôi có thu nhập chính từ một công ty bảo vệ, nhưng đủ vào đâu khi phải nuôi quá nhiều con. Một ngày của tôi bắt đầu từ 2 giờ rưỡi sáng, dậy hầm cháo, khuấy bột kịp cho các cô bảo mẫu sáng đến cho ăn. Rạng sáng tôi ra chợ đầu mối đẩy dù thuê cho tiểu thương, rồi giữ xe cho người đi chợ. Em tôi đưa rước các con đến trường. Ban ngày, chúng tôi lo việc công ty. Tối đến lại đi tính tiền, rửa ly, pha chế cho một quán cà phê. 10 giờ đêm mới trở về nhà lo cho các con…”, ông Lâm kể về quãng thời gian làm việc hơn 20 tiếng/ngày.

Để rồi như một sứ mệnh, những đứa “con” cứ lần lượt “tìm đến” ông. Nhiều bé bị bỏ ngay trước cửa nhà, với hình hài dị tật chẳng ai dám nhìn. Nhiều bé đẻ rớt trong bồn cầu, cha tự tử bỏ lại, mẹ ung thư thời kỳ cuối,… bất kỳ lúc nào, bất kể ở đâu, ông cũng đều chạy đến cưu mang.

Đỉnh điểm những năm 2014 – 2016, trung bình có đến 2 – 3 trẻ bị bỏ rơi/tháng. Mái ấm cũ kỹ ngày càng ọp ẹp, dột nát đủ bề. “Hiểu những gì tôi đang làm, mẹ dành toàn bộ đất quanh mái ấm cho tôi. Mặc tôi không nhận, mẹ vẫn cương quyết “tặng cho mái ấm” để tôi không thể từ chối. Chẳng đợi mẹ nói gì thêm, tất cả anh em đồng lòng để một nửa tài sản cho tôi, chung tay xây lại mái ấm. Những gì các con đang ở, đang sống ngày hôm nay, mình tôi không thể nào làm được”, ông Lâm tâm sự.


“Ngày xưa con đã chứng minh cho mẹ về những gì con làm, thì bây giờ mẹ không chấp nhận việc con ngã gục. Mẹ phải thấy con đứng lên bằng chính đôi chân của mình và gánh vác lũ trẻ”, mẹ vẫn thường động viên ông Lâm như thế, trong những lần ông vắt kiệt sức mình để chăm lo cho các con



"Đừng thêm đứa trẻ nào gọi tôi là cha..."
Tháng 8.2017, mái ấm được xây dựng khang trang hơn. Dọn vào nhà mới chỉ 10 ngày, 1 trận hỏa hoạn do chập điện đột ngột thiêu rụi tất cả đồ đạc, may mắn không có ai bị thương.

“Nhưng giống như trong cái rủi có cái may. Ròng rã 9 năm rưỡi, tôi chỉ lặng thầm cưu mang các con. Sau trận cháy, một đứa cháu tôi mới viết bài trên mạng xã hội, xin sự giúp đỡ về quần áo, tập sách cũ cho các con đi học. Bỗng nhiên được chia sẻ rầm rộ, đông đảo mạnh thường quân tìm đến mái ấm hỗ trợ. Nhờ vậy, đến nay đã có 90 trẻ dưới mái nhà chung, trong đó có 38 trẻ sơ sinh nằm nôi, còn lại đều được đến trường đúng tuổi”, ông Lâm cho biết.



"Tụi nhỏ đi học về, nói "cha ơi, mấy bạn nói con là đồ mồ côi". Tôi lặng người, nói cho chúng hiểu: "Các con không mồ côi, các con có cha mà. Và dưới mái nhà này, tất cả là anh em...", ông bộc bạch



Từ đứa con thứ 2, tất cả đều có cái tên chung là “Nguyễn Hoàng Phúc …”. Ông nói, “hoàng” là “huy hoàng”, “phúc” là “hạnh phúc”. Đó là tất cả những gì ông mong mỏi cho các con sau này. Gần 100 con, là ngần ấy câu chuyện số phận in sâu vào ký ức người cha ấy.

“Nguyễn Hoàng Phúc Hậu là con gái bị bỏ trong bọc đen, chó tha ngang cửa mái ấm. Con bé bằng bàn tay, vỏn vẹn 700 gram, phải nằm lồng kính 3 tháng. Nguyễn Hoàng Phúc Nhân là con trai, cũng bị bỏ trước cửa mái ấm vì không mắt, mũi, miệng, chỉ có một lỗ đen giữa mặt. Ba ca mổ rồi, vẫn chưa lấy lại được hình hài... Nguyễn Hoàng Phúc Thông như một chú bạch tuộc, với đầu bự và tay chân teo tóp. Một lần trong bệnh viện, mẹ của con chạy đến nhờ tôi bế giúp, rồi không bao giờ quay lại nữa. Còn mẹ của Nguyễn Hoàng Phúc Nhàn, mang bầu 7 tháng thì tự tử. May mắn là bệnh viện cứu được con…”, ông Lâm có thể kể vanh vách ngày tháng, bệnh tình, hoàn cảnh từng đứa con của mình.

nguyen van lam 4
Người đàn ông độc thân 'nhặt' gần trăm đứa con từ nghĩa trang, bãi rác, lề đường - (photo:Hoài Nhân)




Niềm vui của ông giờ đây, chỉ đơn giản là nhìn các con yên vui, khỏe mạnh. Niềm hạnh phúc của ông, chỉ là có thể đủ sức dang tay cưu mang những thiên thần không may mắn. Nhưng hạnh phúc hơn cả, là đừng có thêm sinh linh nào ngoài kia phải gọi ông là cha. Bởi lẽ, có bất hạnh nào cho một đứa trẻ, bằng việc phải mồ côi…

Nguồn:

https://thanhnien.vn/doi-song/nguoi-dan-ong-doc-than-nhat-gan-tram-dua-con-tu-nghia-trang-bai-rac-le-duong-1117197.html

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
18/05/2020(Xem: 6336)
Trời trở lạnh nhiều thói quen tăng trưởng .... Thích thu mình trong phòng ấm dễ duôi, Cách giản xã hội ai biết mà cười. Tha hồ ngủ hay xem phim cho thỏa thích !
17/05/2020(Xem: 6524)
Đưa mẹ về mưa nắng buồn theo Bóng mẹ chiều nghiêng xa xứ nghèo Ôi! Mẹ tôi một đời lận đận Tháng năm dài tay mẹ khẳng khiu!
16/05/2020(Xem: 6887)
Chan chứa niềm vui Phật đản sinh Trăng rằm tháng hạ, ánh lung linh Đóa Vô Ưu nở bừng hy vọng Khắp cõi ta bà thắm đức tin
14/05/2020(Xem: 11904)
Từ tuổi còn niên thiếu dù chưa trưởng thành nhưng nhờ suốt thời gian trong ngày ngoài việc học tập tôi thường bên cạnh sát thân phụ tôi nên rất hiểu những cay đắng của cuộc đời và mỗi lần khốn khổ hoạn nạn gì thì dường như có một ai đó vươn tay ra vỗ về và an ủi hay ban cho điều mà tôi mong ước . Dù người đó đôi khi là một doanh nhân , một vị giáo sư chỉ biết dạy học nhưng cũng có thể yểm trợ một chút về vật chất và rất nhiều về tinh thần hoặc một người bạn chí thân rồi hình bóng họ lại biến mất khỏi vài năm sau đó dù tôi cố tìm lại để đền đáp ân tình mà mình đã mang trọn trong tim ... nhưng không thể nào có cơ hội .
14/05/2020(Xem: 9094)
Cháu về chơi nhà ngoại Thăm vườn Lâm-Tỳ- Ni Thích ghê, muốn ở lại Ngắm đức Phật Hài Nhi
13/05/2020(Xem: 5851)
Gió rít từng cơn giật mình tỉnh mộng Nhìn đồng hồ vừa mới đến canh hai Cách giãn xã hội nào có gặp ai Nên bè bạn gửi email mời xướng họa! Gọi là vui chút thôi , đề tài khác lạ . Cười người khoác lác hay nổ lấy le , Trên trời dưới đất đủ chuyện để khoe. Tưởng rằng thoảng chỉ nghe khi niên thiếu
09/05/2020(Xem: 8662)
Đường hạnh đạo hướng về cõi Phật Bước chân tu nơi đất phương xa Nghìn trùng cách biệt quê nhà Gởi lòng tưởng nhớ mẹ già kính yêu Thương xót Mẹ sớm chiều quạnh quẽ Nhớ quặn lòng con trẻ phương xa Quạt nồng ấm lạnh chiều tà Chén cơm bát nước tuổi già một thân Đêm nhớ mẹ tay lần hạt chuổi Ngày hồi tâm những buổi cầu kinh
08/05/2020(Xem: 8039)
Kính tặng TT Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức Thích Nguyên Tạng và Mẫu thân của Thầy, Cụ Bà Tâm Thái Khi con nhìn ảnh Thầy và Cụ Bà Tâm Thái mà ánh mắt và nụ cười đã diễn tả hết ... Nhân ngày của Mẹ , kính dâng Thày và các bạn tâm trạng một người mẹ và một người con mà con đã kinh qua . . Kính đa tạ Thầy HH Khoa học dù tiến bộ khó mà diễn tả. Tình mẹ Âu Tây , Đông Á thế nào ? Khác biệt hay chung một điểm giống nhau , Trọn đời hy sinh mà chẳng mong đền đáp trả !
08/05/2020(Xem: 7810)
Mẹ kể: không biết Mẹ đã ăn trầu từ khi nào, chỉ nhớ là khi về làm dâu Nội. Vì Ông Bà Ngoại mất sớm nên khi làm dâu Mẹ như dồn hết tình thương cho Ông Bà Nội, như con gái ruột trong nhà. Và từ đó sau những ngày đồng áng nương rẫy, Mẹ tận tụy chăm sóc cho Ông Bà, những chuyện vui buồn Bà thường sẽ chia với Mẹ, những buổi chiều tối trời se lạnh, những buổi sáng mưa bấc cóng người thì miếng trầu như thật gần gũi ấm lòng. Và tình thương Mẫu tử thiêng liêng ấy cứ tăng dần lên cho đến khi Ông Bà quá vãng.
08/05/2020(Xem: 6504)
“Mẹ già như chuối chín cây Gió đưa mẹ rụng con rày mồ côi” Ca dao xưa càng nghe càng thấm thía ! Hải ngoại phương xa bao bà mẹ cô đơn , Trời cuối thu mưa lạnh gió hét từng cơn . Thêm tin nhắn đề phòng nhiều thảm họa !
facebook youtube google-plus linkedin twitter blog
Nguyện đem công đức này, trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường,
nếu có người thấy nghe, đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này, sinh qua cõi Cực Lạc.

May the Merit and virtue,accrued from this work, adorn the Buddhas pureland,
Repay the four great kindnesses above, andrelieve the suffering of those on the three paths below,
may those who see or hear of these efforts generates Bodhi Mind, spend their lives devoted to the Buddha Dharma,
the Land of Ultimate Bliss.

Quang Duc Buddhist Welfare Association of Victoria
Tu Viện Quảng Đức | Quang Duc Monastery
Most Venerable Thich Tam Phuong | Senior Venerable Thich Nguyen Tang
Address: Quang Duc Monastery, 105 Lynch Road, Fawkner, Vic.3060 Australia
Tel: 61.03.9357 3544 ; Fax: 61.03.9357 3600
Website: http://www.quangduc.com
http://www.tuvienquangduc.com.au (old)
Xin gửi Xin gửi bài mới và ý kiến đóng góp đến Ban Biên Tập qua địa chỉ:
[email protected]