Thích Nữ Liên Hòa
Sáng nay con về… không thấy mẹ,
Biết mẹ con quang gánh phiên chợ xa,
Lòng con vui, thể nào cũng có quà,
Nhưng đỏ mắt, nghĩ đường xa thương mẹ.
Chiều nay con về … không thấy mẹ,
Đặt túi đồ, con vội chạy ra sau,
Dáng liu xiu, mẹ nhổ cỏ tưới rau,
Lòng thắt lại, lưng mẹ còng quá đỗi.
Đêm nay con về … không thấy mẹ,
Mẹ nguyện cầu, lần chuỗi nơi hương phòng,
Câu niệm Phật đâu đó nghe vang vọng,
Tiếng mẹ buồn mà ấm cả thinh không.
Sáng ấy con về … không thấy mẹ,
Bước vào phòng, mẹ mệt thiếp trên giường,
Tóc bạc, nếp nhăn hằn bấy gió sương,
Đau xót, con biết mẹ không còn bao lâu nữa.
Rồi một chiều, trở về con thấy mẹ,
Trong quan tài thinh lặng trắng màu tang,
Hương nghi ngút, giọt lệ nến chảy tràn,
Đời của mẹ, giờ cho con tất cả.
Rồi một ngày, con về không còn mẹ,
Con biết tìm, tìm mẹ ở nơi đâu,
Ôi đường đời vắng mẹ hun hút sâu,
Con mới hiểu câu vô thường Phật dạy.
TIẾNG VÕNG
Thích Nữ Liên Hòa
Tiếng võng trưa kẽo kẹt,
Mẹ nằm ru thời gian,
Hiên trưa vài giọt nắng,
Quãng đời mẹ mênh mang.
Mênh mang tình thương con,
Thương chồng thương nhân thế,
Thương cho hồn dâu bể,
Vòng luân hồi đê mê.
Dòng sông đời vẫn trôi,
Cuốn theo vui buồn nhớ,
Khổ oán thương trăn trở,
Vẫn bám kiếp con người.
Mắt mẹ dần nhỏ lại,
Vết chân chim hằn sâu,
Lũ con còn nơi đâu,
Khắc khoải niềm thương đợi.
Mẹ ơi phương trời này,
Con vẫn nhìn thấy mẹ,
Nghe võng trưa se sẽ,
Chuỗi ngày bềnh bồng xa.
Thời con gái của mẹ,
Thoáng chốc tan đâu rồi,
Thế sự mặn bờ môi,
Ấm tiếng cầu kinh sớm.
Dáng mẹ hiền Quán Âm,
Là dáng mẹ tình thâm,
Lần chuỗi bên song vắng,
Dõi mắt chốn xa xăm.
Gửi ý kiến của bạn