THIỀN CỦA PHẬT
Đây lời Phật dạy lâu rồi:
"Ta xem chức tước, thứ ngôi trên đời
Của hàng vua chúa mọi thời
Hay là của kẻ khắp nơi cầm quyền
Chỉ như hạt bụi vương thềm;
Ta coi kho báu nhỏ nhen tầm thường
Dù châu ngọc hay bạc vàng
Chỉ như sỏi đá bên đường khác chi;
Còn lụa là với xiêm y
Dù cho quý giá khác gì giẻ lau;
*
"Ta nhìn ra được từ lâu
Hằng hà thế giới nhiệm mầu quanh đây
Trong bao la vũ trụ này
Chỉ như những hạt chứa đầy trái cây;
Hồ kia rộng lớn vậy thay
Nổi danh nước Ấn đứng ngay hàng đầu
So ra cũng tựa giọt dầu
Li ti nhỏ bé trên đầu bàn chân;
Mọi điều giáo lý dương trần
Đều là hư huyễn, muôn phần giả thôi
Tựa trò ảo thuật tay người;
Ta xem quan niệm tuyệt vời cao siêu
Về nguồn giải thoát sớm chiều
Như là gấm vóc có thêu chỉ vàng
Trong cơn mộng giữa đêm trường;
Ta coi thánh đạo, con đường sáng tươi
Dưới chân bậc giác ngộ rồi
Như hoa hiển hiện trong đôi mắt người;
*
"Nhận ra thiền định cao vời
Như là cột trụ của nơi non ngàn;
Và còn như cõi Niết Bàn
Tựa cơn ác mộng miên man giữa ngày;
Những lời phán đoán lâu nay
Về điều sai đúng, dở hay ở đời
Như rồng uốn lượn buông lơi
Nhịp cùng vũ khúc theo trời nắng mưa;
Lòng tin tăng giảm từ xưa
Coi như vết tích bốn mùa còn vương!"
Tâm Minh Ngô Tằng Giao
(thi hóa, phỏng theo Buddha’s Zen
trong tập truyện văn xuôi 101 ZEN STORIES
của Nyogen Senzaki và Paul Rep)
___________________________________________________