Tứ cú lục bát “Đời rách nát nương Đạo an lành”
TÂM BỆNH
Bệnh từ tâm địa tâm can
Tâm gian tâm độc, tâm tham tâm tà
Tâm sân tâm hiểm tâm già
Tâm si buông bỏ, sáng lòa tâm nhiên!
VÒNG HOA
Vòng hoa đa sắc đa hương
Choàng qua cổ trắng nõn nường giai nhân
Hoa không đối đãi sang bần
Ăn xin đứng cạnh nữ hoàng đều vui.
NỖI NHỚ
Trèo non vượt suối chân trần
Khiêng mang nỗi nhớ em bằng hai tay
Qua dòng bần phú xoáy xoay
Thả trôi nỗi nhớ, ăn chay nhớ chùa.
BÓNG
Tình theo bong bóng lên trời
Bóng còn dưới đất gọi người bước đi
Tình cùng bong bóng theo mây
Người còn đứng bóng trưa ngày nắng chan.
ĐỐI NHÂN
Trong nhà, ngoài chợ vô ra
Mặc chơi áo giấy đụng ma chơi liền
Hữu duyên gặp được bạn hiền
Cà sa của Bụt ta bèn khoác ngay.
ÔM
Dang tay ôm lấy một người
Buồn xin hóa giải thành Vui nhẹ nhàng
Ôm chầm lấy kẻ tiểu nhân
Hiềm thù đố kỵ tan thành mến thương.
TRÁI TIM
Ấm nồng không chỉ yêu đương
Xốn xang xin gửi người dưng xa vời
Còn thom thóp với tiếng cười
Sớm mai tăng nhịp yêu đời lao nhao.
VÔ ĐỀ CẦM (ĐÀN ĐÁY)
Cung Nam cung Bắc gợi tình
Cung Nao chột dạ, cung Huỳnh gọi nhau
Cung Pha da diết giọt sầu
Vô Đề Cầm vọng đáy sâu kinh vàng.
CHƯỚNG DUYÊN
Vàng son lưu luyến sắc xuân
Đêm nghe huyết lệ rơi từng giọt châu
Một thiên tình sử hận sầu
Chướng duyên rồi cũng nhạt màu đắng cay.
HỮU & VÔ
Trăm năm hữu hạn rõ rồi
Vậy mà không biết lại đòi vô chung
Hữu hạn mà đã lung tung
Huống chi vô hạn chắc khùng trăm năm.
BÓNG & LINH
Bóng vang vang bóng một thời
Chiều hôm nắng tắt bóng lùi vào đêm
Trời linh linh, đất thiêng thiêng
Nghe chân ngôn vọng cửa thiền réo nhau.
QUÁ KHỨ BUỒN
Khóc ru ướt đẫm đêm trường
Đờn rung ai oán tiếng hờn tiếng đau
Cánh đồng vươn níu nương dâu
Mau quên quá khứ mà lau lệ buồn!
Mãn Đường Hồng