ĐỌC SÁCH
Nhâm nhi con chữ trải dòng
Từng trang nhẹ giở động lòng rung tim
Khi trưa vắng, lúc nửa đêm
Thị phi san sớt, nhân duyên chia cùng.
NHẪN VUI
Trong Tôi đã có Nhẫn rồi
Và kia trong Nhẫn có Tôi chưa già
Tôi và Nhẫn vẫn chưa xa
Và Tôi có Nhẫn, Nhẫn và Tôi vui!
THƯ PHÁP
Mực thơm đen nhánh dòng đời
Phết trang giấy cũ nên lời thiêng liêng
Vải hồng thấm nét giao duyên
Rồng bay phượng múa bay lên thượng tầng.
VÀNG
Vàng từ trong nước vàng ra
Vàng từ tâm khảm vàng già vàng thêm
Vàng từ sâu thẳm lòng hiền
Vàng từ đáy tối vàng lên vàng ròng!
TÀNG KINH (nhại Lục Vân Tiên)
Xem qua kinh sử mấy lần
Nửa phần chán ghét, nửa phần hỷ hoan
Sư kêu: "Chùa rách Phật vàng
Giá bèo mà ẩn một tàng pháp âm!"
TRÓI
Bước chân du tử ngang tàng
Dừng say phơi dép nơi làng hoang vu
Phập phồng làm kẻ phàm phu
Trường tình đại mộng trăm thu trói đời!
THẲNG NGAY
Vì thẳng, lưỡi nó không cong
Vì ngay, lưng nó không khòm khum khum
Thẳng nên chẳng ngại miệng hùm
Ngay nên mất bạn, mất luôn ân tình!
VÀNG THAU ĐEN TRẮNG
Anh hùng quấn quýt tặc gian
Tôn vinh tội ác, vu oan anh hào
Máu xương thấm nhuộm cờ đào
Lệ rơi trang sử, hoàng bào ướt nhem!
MÌNH ÊN
Mang về hầm sả um lươn
Sôi kinh nấu sử tỏa hương trăm mùi
Muối tiêu hành ớt bùi ngùi
Nhâm nhi Buông Xả sụt sùi mình ên!
ĐỌNG & TAN
Bóng chiều đọng lại giếng sâu
Cây dừa già cỗi gội đầu trút sương
Lá rơi đùa cỏ tan buồn
Vần thơ cổ hủ mới trườn lên hiên.
CANH
Đêm thâu thức trắng trông chừng
Gác canh nguồn nước tưng bừng đến đi
Đợi chờ vần chín nhịp say
Giữ con tim ấm mai này đem phơi.
MÃN ĐƯỜNG HỒNG
Gửi ý kiến của bạn