Tứ cú lục bát “Đạo Đời Đan Xen”
QUÁN NIỆM
Từ trong chánh niệm môi cười
Thong dong an trú, không lời bớt thêm
Thở cùng một nhịp nhẹ tênh
Ta ôm ve vuốt trái tim mặt trời.
PHÁP NẠN
Lâm cơn pháp nạn bi hùng
Ai tai cộng nghiệp gánh cùng nỗi đau
Từ Bi nghìn trước nghìn sau
Lửa thiêng tử đạo nguyện cầu An Vui!
ĐẠI MỘNG MỘNG ĐẠI
Chính trường gật lắc đua tranh
Đờn ông yếu vía, trai thanh khó xài
Hồng nhan tài sắc phơi bày
Còn ta mộng đại mộng dài mộng to.
YÊU
Yêu thì cứ nói yêu thôi
Đừng thêm mắm muối, thêm vôi thêm trầu
Rằng yêu mãi mãi bạc đầu
Qua cầu rút ván ví dầu hết yêu!
LƯU DANH
Trầm thăng voi chó xuống lên
Qua thời gian khổ màn đêm mịt mù
Bước lên quyền lực phập phù
Lưu danh chẳng được một từ quý thơm.
KẾ MƯU
Khề khà dĩ dật đãi lao
Bỏ đi cái thói mượn dao giết người
Vô trung sinh hữu nhờ thời
Tẩu vi thượng sách ai người tìm ra?
CÒN KHÔNG
Qua đi bài giảng cuối cùng
Ma vương gác kiếm, thiên thần vươn vai
Nếu như còn có ngày mai
Trang kinh vô tự miệt mài gẫm suy.
TRẺ VÀ GIÀ
Ta bà thế giới trẻ trung
Lòng ta tươi mát, chân tung tăng tìm
Gặp em lúng liếng liếc nhìn
Cát lăn đá lộn thấy mình già đi!
MỜI
Tận sâu thăm thẳm nỗi niềm
Và hun hút tận con tim ấm nồng
Tiệc bày tình trải mênh mông
Khóc cười mời đón bóng hồng về yêu.
NÓI LÁI
VƯỜN THÔ hoa nở VÔ THƯỜNG
LƯƠNG ĐỀN căng túi LÊN ĐƯỜNG rong chơi
KHƠI LÒNG thơ chảy KHÔNG LỜI
XƠI MÌN hổng dám, XIN MỜI trà sen!
HOÀNG TRIỀU
Uy hùng mở cõi phương Nam
Thăng trầm cố sự sử vàng lưu niên
Hoàng triều oanh liệt chê khen
Gương xưa tìm bóng, trước đèn tìm hương.
TỰ TẠI
Trói tâm ngộp giữa giáo điều
Đêm ngày vướng chấp, sớm chiều khô khan
Mai tứ quý rụng hoa vàng
Trải lòng nghệ sĩ lên đàng ung dung.
Vĩnh Hữu
MÃN ĐƯỜNG HỒNG