Mi từ đâu tới (Thơ)

14/11/201820:41(Xem: 12511)
Mi từ đâu tới (Thơ)
giadinh1961_vinhhưu

MI TỪ ĐÂU TỚI?

 

Mi từ đâu tới vậy mi?

Cầm tinh con Chuột, mặt mày ghét ghê!

Từ đâu kiếp trước mà về

Làm con cái của Ba Me trong nhà?

 

Ấu thơ không thích thịt thà

Xì dầu cơm trắng cứ là quất ngon

Tuổi chập chững đến lon ton

Vẫn chưa biết nói O tròn, tưởng câm...

Lịt lịt rồi lại lầm lầm

Cơm cha áo mẹ lớn thành trẻ trai

Mười Dư tăng trưởng hình hài

Hiền khô lại thích tếu hài, văn thơ...

Vào đời mỏng mảnh lơ ngơ

Càng cao càng ốm càng khờ xém ngu

May nhờ kiếp trước biết tu

Kiếp này học lỏm từ từ khôn ra

Cầm kỳ thi họa nở hoa

Tổ tiên ban đó, mẹ cha lưu truyền

Phước duyên lui tới cửa thiền

Tập tành hướng nẻo thiện hiền mê say...

 

Mi từ đâu tới vậy mi

Kiếp sau mi có hẹn ngày gặp ta?

 

Cư sĩ Vĩnh Hữu

(Ảnh xưa năm 1962, phía sau còn lưu bút tích của Papa)

vhcanhty_vinhhưu

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
29/03/2018(Xem: 13373)
Có ai sợ một điều tôi sẽ nói. Chuổi thời gian qúa khứ nhẹ tên bay. Mới hôm nay chốc lát biến ngày mai. Giây hiện tại thoi đưa liền qúa khứ. Mau điềm tĩnh sống trọn thời hiện tại. Niệm thì là định rõ cõi tâm ta. Thông một pháp sáng soi cùng vạn pháp. Đời rối khổ kìa hôn mê nào tịnh. Niệm bình an đánh mất nghiệp ác làm. Tâm biến động nguyên vô trùng bệnh khổ. Trần Cực lạc không xa bờ hội ngộ. Quay lại nhìn là bến giác chơn như. Tâm bất diệt trọn an nhàn tự tại. Minh Hội Syd 8/2/ Mậu Tuất. 24/3/2018 KTTT
29/03/2018(Xem: 13648)
Tình phàm tục là đắm mê bất tận Giác tỉnh rồi liền buông mọi chấp nê Chưa tu thì luyến ái chỉ riêng về Định tỉnh thời yêu thương tràn Dương Thế. Yêu thói tật Ta càng thương bản Ngã Mới đắp bồi lo thân thể ngọc ngà Cả họ hàng thêm sở hữu thiết tha Ta, của Ta là Vũ trụ bao la !
29/03/2018(Xem: 14102)
Chuông đêm vẳng giữa hư không Núi rừng chợt tỉnh giòng sông giật mình Núi ơi ! người cứ vô minh Sông ơi ! người phụ cho tình phai phôi Nhớ câu "đừng phụ núi đồi" Mênh mang giòng chảy cây đời xanh thêm Tâm không cảnh tịnh êm đềm Tiếng chuông, tiếng Phật đêm đêm gọi về Nguyện cầu khắp hết sơn khê Hiểu thương chia sẻ, hết mê hồi đầu. ------------------------- Ngày 28.03.2018 Thích Giác Tâm
29/03/2018(Xem: 14529)
Người phàm ăn nói lôi thôi Thời gian rãnh rỗi chuyên ngồi tán ngông Tháng ngày cứ mãi chạy rong Chẳng chi lợi ích vô công đời mình . Người tu phẩm hạnh nghiêm minh Hành trì giới luật lợi mình trước tiên Phát tâm hành đạo hoá duyên Khuyên người sống thiện tạo duyên phước lành . Cuộc đời như sợi chỉ mành Vụng tu thì khổ đừng sanh oán hờn Viễn ly tranh chấp thiệt hơn Hiếu hoà kính thuận nghĩa ơn đáp đền .
29/03/2018(Xem: 15393)
Bảo Sở Trang Nghiêm Bảo sở trang nghiêm đẹp tuyệt vời, Ánh từ tỏa chiếu khắp nơi nơi... Nguồn vui chánh đạo tràn muôn nẻo, Cõi sáng chơn tâm sáng mọi thời. Gió thoảng đêm ngày ngân diệu ngữ, Mây bay sớm tối trải huyền nôi. Người qua, kẻ lại thêm duyên đạo, Trú ở vô vi tịnh đất trời...!
29/03/2018(Xem: 11514)
Phàm phu trạo cự cố ôm thiền... Xóa bỏ men tình sự trợ duyên. Rõ khó bền tu ngày lập nguyện, Càng ngây thuận sửa kiếp xin nguyền. Ba đường giác ngộ không lờ viễn, Sáu nẻo xoay vần mãi lụy điên. Huyễn gởi ghìm tâm cầu hướng thiện, An nhiên tĩnh tại hết mơ huyền.
27/03/2018(Xem: 17011)
Không hình, không tuổi, không tên Chảy ngang trần thế dệt nên tháng ngày Không màu, không sắc hiển bày Xuân thì thuở nọ chiều nay bạc đầu.. Thời gian, hai chữ nhiệm mầu Là phương thuốc để quên sầu thế gian.. Thời gian, hai tiếng gian nan Nhọc nhằn nhân loại, vội vàng đến, đi.
26/03/2018(Xem: 16371)
Nắm Lá trong tay Thầy đã chọn Cốt lõi Chánh Pháp tinh túy thôi Ngũ Trược, Phiền Não như rừng Lá Phải biết lựa ra Pháp tuyệt vời !
26/03/2018(Xem: 13008)
Đất nước tôi núi sông trải khắp Đồng lúa vàng thơm ngát vườn quê Ngày đi lòng vẫn mong về Quê hương ngàn dặm chẳng hề nhạt phai .
26/03/2018(Xem: 13237)
Chúng tôi là những vong linh Đang bay trong cõi vô hình Ba Lê Nhìn cảnh chết chóc quá ghê Xác nằm đó, lòng tái tê, bất ngờ Đang nghe nhạc như giấc mơ Trong rạp bắn nhiều như mưa không ngừng Máu đào ngập ướt một vùng Ô kìa, bắn loạt vệ đường quán ăn Bắn như vãi đạn băng băng Nhiều người ngả gục trên bàn máu rơi Chết đường, chết quán, khổ ơi!