Hộ Quốc Thiền Lâm (thơ)

11/10/201807:10(Xem: 8925)
Hộ Quốc Thiền Lâm (thơ)
chua ho quoc


   HỘ QUỐC THIỀN LÂM

Kính bạch Thầy, Nhân chuyến về VN lần này, con có dịp đi hành hương chùa Hộ Quốc trên đảo Phú Quốc
thuộc tỉnh Kiên Giang. Chùa trên núi cao nhìn xuống biển rất hữu tình. Cảm hứng trước cảnh thanh tịnh đó, con viết bài chia sẻ đại chúng.


Phú Quốc quê hương biển đảo lành
Cảnh đẹp, nhân tình nước trong xanh
Hộ Quốc thiền lâm soi sáng  đạo
Giải thoát chúng sanh liễu ngọn ngành.

Cuộc sống nhiễm tham vương hệ lụy
Nương nhờ Phật pháp thoát tử sanh
Sóng vỗ cuồng ba không ập tới
Hạnh phúc an vui đẹp Pháp hành.


 Viết tại Đảo Phú Quốc ngày 10-10-2018
  Tánh Thiện


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
19/03/2011(Xem: 12284)
Tôi tập rỗng lặng Lòng cứ đầy lên bao điều ước Chạm trống không và ngại trắng tay Tôi cố làm thật đầy Loanh quanh có có không không Đời vẫn cạn, tay trắng, trắng hơn Tôi hỏi lòng biển Sao biển không bao giờ cạn Biển trả lời: Hãy biết ban cho
18/03/2011(Xem: 9715)
Dốc tâm làm được nửa bài thơ, Niêm đối phân minh cứ vật vờ
14/03/2011(Xem: 12074)
Lãng tử phiêu bồng không chỗ trú Không chốn dung thân giữa phong trần Nên đi thỏa thích trời vô định...
14/03/2011(Xem: 22629)
Tôi đi đông chìm trời âm u thung lũng khô nhiều mây chim bay không nổi tôi đi dưới kia sụp đổ núi cấm nổ tôi ra cửu long ca từ Tây Tạng
06/03/2011(Xem: 15597)
Vườn thiền trầm lặng xuyết hoa vân Mây nước thanh thanh vẽ tuyệt ngần Hương thoảng lối thơ, vờn thủy mặc...
06/03/2011(Xem: 15194)
mẹ bồng con bên sông đăm đăm nhìn nước bạc thương con cá lạc dòng quảy lộn bến bờ xa...
02/03/2011(Xem: 13986)
Một tia sáng bừng lên như ngôi sao năm cánh trong tim anh, tim chị, tim em và trong cả tim tôi...
01/03/2011(Xem: 13493)
Lạy phật con xin sám hối nếu đời nầy còn mắc tội tiền thân tuy tự xét mình chẳng làm chi nên tội hay có tội ngập đầu mà ký ức quên chăng...
26/02/2011(Xem: 11692)
Quen tay cắm hoa cúc hoa hồng Chiều cuối năm cắm cành vạn thọ Chắp tay run lời khấn nhỏ Ông bà nội ngoại ngủ yên.
26/02/2011(Xem: 11331)
Ta đi nghễu nghến giữa đời Bỗng dưng một tiếng chuông rơi… giật mình. Cổng chùa ta đứng lặng thinh Nghe hoàng hôn với bình minh nhập nhằng.