Có Một Người! (thơ)

15/08/201821:12(Xem: 10768)
Có Một Người! (thơ)
Có Một Người!
mungle_vulan1










Có một người đi bên cạnh cuộc đời 

Luôn âm thầm chịu đựng cảnh nổi trôi
Khi sương khuya hay nắng cháy da người 
Vẫn lặng lẽ một niềm thương nỗi nhớ.

Người là Mẹ êm đềm như hơi thở
Ôm ấp con qua biển rộng sông dài
Nuốt cay đắng khổ nhục nỗi sầu ai
Chưa một lần kêu than cùng trời đất.

Mẹ là người tần tảo và tất bật
Bước chân đi trong mưa gió dặm trường
Nuôi con trẻ qua những ngày bi thương
Nhỏ lệ đắng lên bờ môi tím nhạt.

Trưa nắng xuống trên ruộng đồng bát ngát
Cùng cỏ cây xen lẫn giọt mồ hôi
Mẹ là vậy với bóng dáng hao gầy 
Luôn chịu đựng gian nan cùng nguy hiểm.

Trước bão giông mưa phùn trên sóng biển
Mẹ là người luôn đứng mũi chịu sào
Cùng con thuyền gạt sóng dữ lao xao
Về cập bến bình an niềm vui sống.

Giữa tình đời nắng mưa đầy biến động
Mẹ vẫn bước chân đều trên mọi lối
Tìm mưu sinh qua những ngày trôi nổi
Gió thu sang đông đến xuân lại về.

Có những khi sương lạnh buốt tái tê
Mẹ vẫn đi giữa trời đông giá buốt
Thương con trẻ như thương từng khúc ruột
Nuôi con mình Mẹ thức trắng canh trường.

Nói không hết những nỗi niềm thân thương 
Về người Mẹ suốt cả đời lam lũ
Gom trần gian bao nhiêu loài ngôn ngữ
Nói sao cùng tình mẹ ngát hương hoa.

Hình ảnh ấy với con không nhạt nhoà
Dù thời gian có thay đổi qua mau
Tóc điểm trắng pha sương màu nắng nhạt
Thì muôn đời Mẹ vẫn thế mà thôi! 

Có những ngày trời mưa lất phất rơi
Giữa hoang vắng chân mẹ đều cứ bước 
Đường quanh co bùn lầy đầy trơn trượt 
Không ngại gì cái khó của thời gian.

Vì với Mẹ ba từ “khổ gian nan”
Quá quen rồi trong trần đời nghiệt ngã
Dấu chân mòn trên chặng đường vất vã
Bước đi qua bao cơn bão cuộc đời.

Có ai hiểu bao lần lệ Mẹ rơi
Cho con trẻ ấm no niềm hạnh phúc
Giữa biển đời trần ai lắm trong đục
Mẹ can trường đứng vững tựa thái sơn.

Có những lúc con làm mẹ giận hờn
Hay ngỗ nghịch tính tình thì làm biếng
Ham chơi đùa đòi hỏi mãi liên miên
Biết đâu rằng Mẹ gian khó đắng lòng.

Nhà thiếu thốn con cái lại rất đông
Tính tình thì mỗi người khác nhau nhiều
Hay tức giận ganh đua chuyện đủ, thiếu
Làm khổ Mẹ qua những tháng năm dài

Xin lỗi Mẹ!!! viết lên để nhớ mãi
Người Mẹ hiền đẹp tựa ánh bình minh
Theo bước con trên muôn dặm hành trình
Mẹ đẹp mãi muôn đời Mẹ đẹp mãi!

Thích Đồng Nhật
Được gửi từ iPhone của tôi
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
22/06/2012(Xem: 16940)
Mỗi con người mỗi số phận Mỗi hồn thơ mỗi ngôn ngữ trần tình Mỗi bước chân mang dấu hằn dĩ nghiệp
21/06/2012(Xem: 14439)
Rớt mảnh trăng gầy trên áo tôi Trời kia kéo gió phủ chao ôi! Lang thang mấy nấc chiều thu gọi Một thoáng mai này kết nối đôi
21/06/2012(Xem: 17656)
01 Sáu nẻo (1) xuống lên là chi nhĩ ! Bốn loài (2) sinh tử tợ chiêm bao ! Xa xưa như mới hôm nào ! 04 Ngày mai mờ mịt cớ sao đón chờ ? Bỡi bờ mê nên mơ với mộng Bỡi đắm say nên ngóng với trông Tang thương khổ não chất chồng
14/06/2012(Xem: 36243)
Tuệ Sỹ Đạo Sư - Thơ và Phương Trời Mộng - Tập 2, Ban Tu Thư Phật Học Hải Đức Nha Trang ấn hành... Nguyên Siêu
12/06/2012(Xem: 16770)
Thăm chùa Long Đẩu, Địa linh, khí vượng, nhân tài, Nơi muôn màu hoa lá cỏ cây, Nơi du khách hành hương về cõi Phật... Lê Trang
09/06/2012(Xem: 19536)
Viết vào năm 2003, vào google tạm tìm được 76 Trang mạng, Diễn đàn, Blogs trực tiếp hay gián tiếp trích dẫn ONLINE, chúng tôi thành thật cảm ơn quý vị đã phổ biến, để Non Nước Việt Nam đi vào lòng người, đi vào lòng đời của dòng giống Lạc Hồng, Bắc Nam Trung một cội, Trung Nam Bắc một nhà, để thương để nhớ, để gìn giữ điểm tô, và truyền lưu qua từng thế hệ từ ngàn xưa đến mãi mai sau. Trân trọng kính chào quý vị. Cuối năm 2010, thấy các mạng xã hội chuyển tải như vậy cũng đã khá nhiều, không cần cập nhật chi nữa, thời gian để làm nhiều việc khác. TNT Mặc Giang ----------
28/05/2012(Xem: 10821)
Trần gian đã vắng Anh rồi Từ đây phố thị ngậm ngùi khóc than Em Mọi Nhỏ dạ vấn vương Giai nhân tuyệt sắc đẫm sương nấm mồ Anh đi về cõi hư vô
27/05/2012(Xem: 14624)
Thiên Trúc! Thiên Trúc! Cố hương từ độ bước chân đi Mang yếu chỉ tinh ba dõi về Đông ngàn trùng chướng khí.
27/05/2012(Xem: 13944)
Ngao du sông suối tìm xuân, Lạc vào bãi đá cổ thân tặng đời. Viễn du tăng sĩ chơi cười...