Thiền sư thường huấn luyện trò
Tự mình diễn tả ý cho rõ ràng.
Có hai thiền viện trong làng
Mỗi nơi đều có một chàng thiền sinh
Vừa trai trẻ, vừa khôn lanh
Theo thầy hầu cận, học hành từ lâu.
Thuở xa xưa tại rừng già
Có hai con vật rất là thân nhau
Từ sáng sớm đến canh thâu
Mãi luôn kề cận, có đâu xa lìa
Sống bên tảng đá lớn kia
Cây cao, bóng mát tỏa đi khắp vùng
Vùng kia có một ông tăng
Giỏi nghề họa sỹ nên thường vẽ thuê
Tiền công tính đắt khỏi chê
Khách hàng trả trước, khó bề thiếu ông
Mọi người vì thế đồng lòng
Đặt ông danh hiệu khắp vùng truyền lan:
"Nghệ nhân bần tiện, tham lam"
Ông nghe nhưng chẳng để tâm muộn phiền.
Năm Hợi, kể truyện cổ Phật giáo
HÒA THƯỢNG HEO
Ngày xưa ở một ngôi chùa
Trụ trì là một thiền sư lâu đời
Thầy tu từ thuở thiếu thời
Cùng ngày với chú heo nuôi trong chùa
Truyện thơ: Hoàng Tử Khéo Nói và Con Thủy Quái, (thi hóa, phỏng dịch theo bản văn xuôi PRINCE GOODSPEAKER AND THE WATER DEMON của Ven. Kurunegoda Piyatissa & Tod Anderson) , Ngày xưa có một ông vua
Trị vì đất nước rất ư công bằng
Cạnh bên hoàng hậu đoan trang
Vua yêu, vua quý, chứa chan hương tình.
Thế rồi hoàng hậu hạ sinh
Một trai kháu khỉnh đẹp xinh vô cùng
Nhà vua sung sướng vui mừng
Nghĩ suy chọn lựa tìm đường đặt tên
Mong cho con lúc lớn lên
Vẻ vang ngôi vị, êm đềm tương lai
Vua bèn đặt tên con trai
Hoàng tử Khéo Nói, nhiều tài mai sau.
Ngày xưa có một ông vua
Trong vương quốc nọ rất ư lạ đời
Sinh con trai đủ trăm người
Ông hoàng thứ một trăm thời dễ thương
Kiên trì, nghị lực, hiền lương
Tính tình lại rất khiêm nhường lắm thay.
Có ông nọ thuở xưa xa
Hay khen đức hạnh của cha ruột mình
Khoe cùng người đứng chung quanh:
“Cha tôi chính trực, hiền lành mãi thôi
Không làm hại sinh mạng người
Ghét quân cướp giật, ghét ai lọc lừa
Công bình, đức độ, nhân từ
Tránh lời gian dối, lại ưa giúp đời
Cứu người nguy khốn khắp nơi
Từ bi nở đẹp tuyệt vời trong tâm.”
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.