Đi về cuối hạ để an cư
Giữ mái am thiền tịnh thảo lư
Thúc liễm lòng yên nhìn chẳng niệm
Ghìm chăm ý lặng thấy không ừ
Ôm đồm ngũ uẩn tê là dại
Sở hữu tam bành rứa thiệt ngu
Đã biết thời gian nào hưởng lạc
Nên cần dưỡng tánh kệ mùa Thu*
Như Thị
*Thường Đạo tràng an cư qua thu là ra hạ
ĐÒ CHIỀU
Thôi về sống lại ở nơi đây
Mấy chục năm đau dẫu đọa đày
Đã biết đìu hiu chờm phía ấy
Nên chi cô quạnh bủa phương nầy
Sàng tro kỷ niệm buồn da diết
Sảy mủng tang bồng nhớ ngất ngây
Lững thững mong tìm hình bóng cũ
Thương đò chiều đếm cuộc chia tay
Như Thị
NHÀN NHÃ CÙNG TRĂNG
Bệnh viện trả về Lãm nguyệt hiên
Nhà thương căn dặn bớt ưu phiền
Chăn trâu miên mật đừng lơ đễnh
Giữ tánh ôn tồn chớ đảo điên
Chẳng nguyện qua đời lên hóa Thánh
Không cầu chuyển kiếp vọt thành Tiên
Chỉ cần đêm xuống ngồi đong gió
Cùng bạn khều trăng rớt trước biền *
Như Thị
*Ruộng Sen Tiền Biền trước nhà tui
ĂN MÀY
Xin họa bài ĐÒ CHIỀU
Trôi dạt thân tàn khắp đó đây
Mưa giăng thấm đẫm cuộc lưu đày
Đói cơm ngày cạn đau đời vậy
Rách áo đêm thâu lạnh thế nầy
Được bữa người cho sao mặt thộn
Đôi hồi kẻ thí quả lòng ngây
Ăn mày chính hãng còn chi nữa
Sớm tối ai đời mãi nắm tay !
Phan Tự Trí
Nguyễn Du có câu:
Ăn mày là ai? Ăn mày là ta
Đói cơm rách áo thì ra ăn mày
QUẢ TU CHÁNH GIÁC
Xin có bài họa
Chính hiệu dân làng dẫu ngụ cư
Chen chân ngoảnh mặt quý hương lư*
Người khuyên cứ dạ, Đừng không , Hử ?
Ai hỏi là vâng,Vậy hả? Ừ !
Lắm chuyện ruồi bu thì quá tệ
Nhiều lời ong chặm rõ là ngu
Quả tu chánh giác từ an tịnh
Am vắng thêm vàng vạt nắng Thu.
Phan Tự Trí
*Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm có câu:
"Được thời thân thích chen chân đến,
Thất thế hương lư ngoảnh mặt đi".