Bài học muôn đời (thơ)

26/04/201807:09(Xem: 10614)
Bài học muôn đời (thơ)

day 2 hiroshima (159)




BÀI HỌC MUÔN ĐỜI .....


Kính bạch Thầy Nguyên Tạng , chuyến đi hành hương Nhật Bản-Nam Hàn (tháng 4-2018, xem hình) vừa qua quả là một kỳ duyên đối với con, dù thoạt đầu ai cũng xa lạ và duy chỉ có một chị  Diệu Nguyệt là chị của người bạn làm  chung sở ngày trước mà con đã biết được HT Trường Sanh ( cũng là bạn với Sư Thúc Giới Đức ) và Ni Sư Viên Thông cùng Thầy lại cùng được học với Cố Hoà Thượng Thích Chơn Thiện và Cố HT. Thích TâmThanh hai bậc tiền bối con đã tôn thờ như một bậc đại nhân chứng đắc. Nay lại biết Thầy đã thường gởi bài cộng tác với Giáo Sư Trần Tuấn Mẫn , người dã phiên dịch Ba bộ kinh Pháp Hoa của Thiền Sư Nhật Bản Nikkyo Niwano mà con đang đọc hàng ngày  để liễu nghĩa bộ kinh này , vì thế con có làm bài thơ này để nói lên cái kỳ duyên mà con gặp mà xin giữ mãi tình thân ái giữa các bạn trong đoàn dù mới đầu có nhiều lấn cấn , và hiểu lầm nhau 



Rời tháp ngà, bài học đầu Vô Ngã 

Cuồng phong ơi, giúp hiểu rõ cuộc đời 

Vững tay chèo , mọi sân hận buông rơi 

Sống giữa phù sinh , mặc thời gian trôi chảy

Xin trân quý, giữ gìn tình thân ái ..

Trần gian này vẫn luôn gặp kỳ duyên 

Chứng nghiệm  rằng ta đồng một căn nguyên 

Thề nguyện còn.... Sống ...còn yêu thương mãi !!!!

Có tu tập mới thấy nhiều mê dại 

Khi bước đi cần giữ sẵn bảo gươm 

Chặt đứt ngay mọi tham ái mầm ươm 

Vượt qua chính mình ...an lành bến đỗ

Tổ dạy rằng " làm như thùng thủng lổ " *** 

Hãy khoan dung cách rất đổi thật thà 

Rác rến nhận vào rồi cứ đi ra 

Thì mọi việc sẽ nhẹ nhàng như gió thổi 

Thương được điều khó thương ....công phu tăng bội 

*** Ngài Ajahn  Chah đã dạy " Hãy làm thùng rác có đáy thủng 

                                           Tiếp nhận rác rến mà không giữ lại " 



Melbourne 20-4-2018

Huệ Hương 









Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
05/09/2020(Xem: 18372)
Ngày Rằm Tháng Bẩy Đại Lễ Vu Lan Con Thắp Nén Nhang Gửi Nhớ Về Trời Vô cùng Nhớ Mẹ ! Con ngồi lặng lẽ Con ngồi rất lâu Con nghĩ gì đâu !
05/09/2020(Xem: 18037)
Sớm ra Biển, Thấy đàn Chim bay lượn Đàn Hải Âu sung sướng rỡn mây trời Con bỗng dưng, Nhớ Mẹ! Mẹ ơi !
04/09/2020(Xem: 10937)
Ngày Rằm tháng Bảy đã qua Với bao phẩm vật hương hoa cúng dường Hiềm sợ Covid lây lan Vắng nhiều Phật tử mọi năm về Chùa
04/09/2020(Xem: 8352)
À... á... ru hời... ơi hời ru... Con ơi hãy ngủ cho say nhé! Xanh lá Xuân con, Mẹ cội Thu Lớn lên hãy nhớ lời ru Làm người chớ để thiên thu chê cười...
04/09/2020(Xem: 9330)
Cha ơi ! Con đã thấy Con đã khóc bao đêm vì đã THẤY! Cha vẫn cạnh bên khi con phạm sai lầm, Dù hình hài lìa xa đã mấy chục năm Nhưng thể phách tinh anh đánh tâm con rất KHẼ!
04/09/2020(Xem: 8975)
Tri Ân từng khoảnh khắc Phải chăng ngày ngày cần vài khoảnh khắc ! Tri ân vào đời với đủ lục căn , Dũng mãnh kiên trì vượt những khó khăn , Trưởng thành đúng lời mẹ cha dạy bảo . Khoảnh khắc nào nhận ra điều toàn hảo! Đến từ người ân ...làm Bồ Tát khuyên ta , Ô kìa ! Thấy chăng vũ trụ quả bao la . Nhưng sự tương giao nhiệm mầu kỳ diệu !
30/08/2020(Xem: 13728)
Bạn đồng đạo thường cười chê “MÊ TÍN “ Bao năm rồi lệ vẫn giữ ...cúng cô hồn Cháo, bánh chè xôi tươm tất thật ngon Mời người âm ....đang lang thang về ẩm thực!
30/08/2020(Xem: 22009)
Dâng dòng thơ Đạo an vui Nhiệm mầu pháp giới Mẹ cười mỉm chi Câu kinh gửi gắm trang dài Âm ba vi diệu một ngày Mẹ nghe Chuyện xưa ân nghĩa dâng về Rộn ràng xúc cảm, vắng hoe nỗi buồn Chữ Hiền, chữ Nhẫn, chữ Thương Thi ca bát ngát Mẹ thường gửi trao Từng câu ai điếu nghẹn ngào Từng lời từ ái dạt dào cho con Muôn vàn hương sắc ngời loang Là muôn vàn ý mãi còn đọng lưu Dâng dòng thơ ẩn chữ Tu Mẹ cười một nụ thiên thu nhẹ nhàng.
30/08/2020(Xem: 15401)
Viết về tập thơ “Cuối Đời Lọc Những Tinh Sương” của thi sĩ Tâm Tấn Tu nhà năm mấy tuổi đầu Lẽ huyền chưa đạt thâm sâu Bến Bờ Chừ nương cảnh chợ sống hờ Thử xem nhẫn nhục còn chờ những chi? Niết Bàn – Địa Ngục bất ly Ngoài-trong cánh cửa có gì đâu xa: Mở thương cảnh loạn Ta Bà Khép Tâm tịnh lại ấy là Chơn Không.” (Tâm Tấn, Đêm Huyền)
29/08/2020(Xem: 11406)
Khó đi Cha dắt con đi Đường trần Huyễn Thực còn đầy nợ duyên Nước kia đục cứ đánh phèn Đồi cao đá cứng chân mềm nhẹ qua Khó đi Con cứ gọi Cha Cho vần thơ thổi để mà diều bay Tiếng đàn giải chuếnh choáng say Nụ cười sảng khoái Nắm tay ấm tình Khó đi vì lối gập ghềnh Cha Con