Cửa Thiền lắm cửa vào ra Tâm an: thấy Phật Tâm ma: thấy Người Tâm vui: chộp bắt nụ cười Tâm sân: nghe tiếng chửi Đời sau lưng Cửa Thiền có cổng kín bưng Không vào được cũng đã từng vào trong Cửa Thiền cửa có cửa không An nhiên đóng mở bằng Tâm chính mình.
Có, không chỉ một mà thôi,
Tử, sinh đợt sóng chuyển nhồi tạo ra.
Trăng nay, trăng cũng đêm qua,
Hoa cười năm mới cũng hoa năm rồi.
Ba sinh, đuốc trước gió mồi,
Tuần hoàn chín cõi, kiến ngồi cối xay.
Tới nơi cứu cánh sao đây ?
Siêu nhiên tuệ giác, vẹn đầy “Sa ha”
(Thích Tâm Châu dịch )
Gót tu sĩ bốn phương trời rảo bước
Cõi Ta bà, đâu chẳng phải nhà ta
Một mình đi với bình bát ca sa,
Đói xin ăn, dưới gốc cây nằm ngủ
Mùi phú quý mặc tình ai hưởng thú,
Bả vinh hoa ta nào có xá gì;
Chỉ một lòng cho trọn đạo từ bi
Diệt phiền não cõi lòng thường thanh tịnh...
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.