Cửa Thiền lắm cửa vào ra Tâm an: thấy Phật Tâm ma: thấy Người Tâm vui: chộp bắt nụ cười Tâm sân: nghe tiếng chửi Đời sau lưng Cửa Thiền có cổng kín bưng Không vào được cũng đã từng vào trong Cửa Thiền cửa có cửa không An nhiên đóng mở bằng Tâm chính mình.
Từ cao sơn dõi mắt nhìn
Xuống non ra biển, một miền thùy dương
Hồng trần mãi nhịp bi thương
Lao xao tất bật rộn đường mưu sinh
Lăng xăng đấu đá tranh giành
Thất tình lục dục, trần căn dập dìu...
Vui nhất thời chẳng bao nhiêu
Khổ triền miên khổ vẫn nhiều khóc than
Trời xanh, nắng đẹp, cát vàng
Phố xinh, nhà lớn, cao sang sắc hình
Trắng nợ ba sinh
Trắng nợ ba sinh sạch bụi trần
Trên đường giải thoát nhẹ lâng lâng
Vượt lên bờ giác về chơn cảnh
Rời khỏi bến mê xả huyễn thân
Thanh thản người đi không vướng bận
Ung dung kẻ ở chẳng bâng khuâng
Hiếu tình đã vẹn niềm chung thuỷ
Đời đạo trọn lành rõ nghiệp nhân
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.