Cửa Thiền lắm cửa vào ra Tâm an: thấy Phật Tâm ma: thấy Người Tâm vui: chộp bắt nụ cười Tâm sân: nghe tiếng chửi Đời sau lưng Cửa Thiền có cổng kín bưng Không vào được cũng đã từng vào trong Cửa Thiền cửa có cửa không An nhiên đóng mở bằng Tâm chính mình.
Con quỳ xuống trước Đại Hùng Bửu Điện
Chắp mười ngón tay , ca ngợi dung nhan
Bạch Đức Thế Tôn , Ngài như ánh minh quang
Rọi sáng tâm con vô cùng kỳ diệu
Mùa Xuân Di Lặc rạng ngời
Muôn người hoan hỉ tươi cười bên nhau
Nắng mai ấm cả vườn đào
Tình người luôn vẫn đẹp màu thời gian
Bao dung tha thứ mọi đàng
Theo Ngài Di Lặc nhẹ nhàng chuyển duyên
Còn đâu cơn bão ưu phiền
Còn đâu khổ luỵ đảo điên cõi lòng
Cuộc đời nhắm mắt là xong
Nụ cười chẳng mất sao không như Ngài.
Kính dâng lên Ôn Làng Mai để nhớ lần đầu tiên con tham dự khoá tu tại một thiền viện Mỹ trên núi ở miền Bắc Cali do Ôn hướng dẫn vào đầu thập niên 80. Con cũng nhớ có lần cạo gió cho Ôn trong khoá tu đó. Thật là một kỷ niệm khó quên trong cuộc đời tu học của con.
Chúng tôi sử dụng cookie để cung cấp cho bạn trải nghiệm tốt nhất trên trang web của chúng tôi. Nếu tiếp tục, chúng tôi cho rằng bạn đã chấp thuận cookie cho mục đích này.