Nhà Như Lai

11/01/201819:14(Xem: 14522)
Nhà Như Lai


Phat Thanh Dao

NHÀ NHƯ LAI
 thơ
LĂNG GIÀ TÂM
 
 HẠNH PHƯƠNG
viết lời bình
 
 
 
Kính mừng Đại lễ THÀNH ĐẠO
Phật lịch 2561
8/12.  ĐINH DẬU
24/01/2018
Kỷ niệm 75 năm
Khai sơn chùa PHI LAI
Hòa Thịnh – Tây Hòa
PHÚ YÊN
 
 
 
 
Nhà Như Lai là cái nhà của Tâm từ bi ,Áo Như Lai là áo của Đức Nhẫn Nhục,Tòa Như Lai là tòa Nhất Thiết Pháp Không –là vô tự tánh của các pháp.
 
Bài thơ nhan đề NHÀ NHƯ LAI của nhà thơ LĂNG GIÀ TÂM dù chỉ nói đến NHÀ NHƯ LAI nhưng muốn hiểu tròn đầy nội dung tư tưởng của tác giả qua bài thơ nầy thì người đọc lập tức phải liên tưởng đến ÁO NHƯ LAI và TÒA NHƯ LAI mà Đức Phật dã tuyên thuyết nơi KINH PHÁP HOA, PHẢM PHÁP SƯ CÔNG ĐỨC .
 
Thay vì trực khởi bằng thơ của mình, nhà thơ LGT lại mượn hai câu đầu trong bài thơ bốn câu hoằng nguyện của Hòa Thượng THÍCH TRÍ THỦ, người chuyên trì tụng Kinh Pháp Hoa :
 
      Một lòng kính lạy Phật đà
      Đời đời con nguyện ở nhà Như Lai
      Con nguyền mặc áo Như Lai
      Con ngồi pháp tọa Như lai muôn đời.    
 
Nhà Như Lai ấy là nhà của Phật ,nhà của Đức Thiện Thệ, nhà của Bậc Toàn Giác…
Căn nhà ấy, mượn ngôn ngữ thế gian mà nói, nó được thiết lập, kiến trúc, xây dựng cho nhân gian thế giới, cho muôn loài ngay từ lúc Đức Phật thị hiện THÀNH ĐẠO dưới gốc cây bồ đề, bên bờ sông Ni Liên thuyền, cách đây gần ba ngàn năm .
 
 Hãy nên nhớ rằng ngày Thành Đạo, sự kiện Thành Đạo của Đức Phật Thích Ca mang một giá trị vĩnh cữu, không bị hạn cuộc trong một không gian nào, một thời gian nào.
 
Ngay sau khi Thành Đạo Đức Phật từng tuyên bố với vị Phạm Thiên Sahampati rằng
 
       Cửa bất tử đã mở rộng
       Cho những kẻ chịu nghe 
             ( Trường Bộ Kinh I, 271 )
 
Thông điệp bất tử ấy , khi Đức Phật tuyên bố cho Sahampati cũng chính là thông điệp Ngài tuyên ngôn cho cả thế giới loài người, cho cả muôn trùng tam thiên đại thiên thế giới, và cho tất cả muôn loại hữu tình. Thông điệp ấy cũng hàm nghĩa Nhà Như Lai được thiết lập, được xây dựng sừng sững như ngọn núi Tu Di, không phải chỉ được dựng lên trên cương vực Ấn Độ cổ đại, mà rồi đây nó sẽ được dựng lên trên khắp các châu lục, các quốc gia, lãnh thổ,các vùng miền trên khắp cả thế giới.
 
Vì vậy ta sẽ không ngỡ ngàng gì khi thấy Nhà Như Lai  đã được dưng lên trên khắp các vùng miền đất nước Việt Nam. Căn nhà Như Lai, bậc Thượng thủ Tăng già Việt Nam Thích Trí Thủ “nguyện ở    ấy, hôm nay đã được nhà thơ LÃNG GIÀ TÂM miêu tả :
 
      Nhà Như Lai hương đồng gió nội
      Mặt trời hồng rực chói niềm tin…
 
Chỉ cần nghe thấy cụm từ “ hương đồng gió nội” đặc tả Ngôi Nhà Như Lai trong tâm linh của nhà thơ là ta thấy ngay rằng Nhà Như Lai ấy đã được dựng lên ngay trên đất nước Việt Nam mình, nơi một chốn quê nhà thanh bình yên ã nào đó; nơi đầu làng, giữa xóm có bờ tre hàng chuối thân thương quen thuộc.
 
Ngược chiều lịch sử có thể có câu hỏi được đặt ra : Ngôi nhà Như Lai đầu tiên trên đất nước Việt Nam mình do ai và tự bao giờ đã được dựng nên ? Những Pháp Vân, Pháp Vũ, Pháp Lôi, Pháp Điện ? Những Trúc Lâm Yên Tử, những Diên Hựu…Một quá trình hình thành phát triển của lịch sử Phật Giáo Việt Nam biết bao nhiêu ngôi Nhà Như Lai đã được dưng nên ?
 
Vậy thì chúng ta cũng có thể đặt thêm câu hỏi : Nhà Như Lai trong tâm linh nhà thơ Lăng Già Tâm phải chăng ít nhiều gắn bó hữu cơ với ngôi Nhà Như Lai ở Hòa Thịnh,Tây Hòa Phú Yên, hôm nay chúng ta đang được tham dự đại lễ Kỷ niệm 75 năm khai sơn ?
 
Để thấu hiểu hơn chúng ta hãy lắng nghe tâm tình tự sự của của người đã dựng ngôi Nhà Như Lai trong tâm tưởng mình : 
    
Bao phen rong ruỗi cầu tìm
Bao phen xuôi ngược nổi chìm sông mê
Đường cát bụi đi về bít lối
Cửa đỉnh chung xe ngựa chồn chân
Vui chi trong cuộc phong trần
Đêm gieo tiếng khóc, ngày cân trận cười
Kiếp phù sinh bồng bènh nhân ảnh
       Cuộc mua vui dai dãng men say
       Vị đời đắng đắng cay cay
     Hương đời muôn thuở có thay đổi gì ?!
                               
Đó là tiếng thở dài không riêng của nhà thơ LGT, đó cũng chính là cung bực kêu thương của hàng trăm hàng ngàn người trôi lăn giữa cuộc nhân hoàn. 
 
Đã là người, có sanh ắt có có già có bệnh có chết. Cuộc chơi rong ruỗi tìm cầu hạnh phúc ảo ảnh giữa cuộc đời đã khiến bao nhiêu kiếp người lăn lóc” nỗi chìm sông mê “  ?Tìm cái vui vô thường giữa cõi vô thường thì hương đời muôn thuở vẫn thế. Cánh cửa bất tử chưa hề được mở ra. Con đường cát bụi vẫn đi về bít lối. Nhà thơ LGT trên lộ trình tìm cầu giải thoát giác ngộ đã từng trải dạn dày đau khổ; nên đã tĩnh thức trở về phôi dựng ngôi Nhà Như Lai nơi chính tâm linh mình và người đã đặt được bước chân mình lên trước thềm Nhà Như Lai, vì thế mới thốt tiếng lời kêu gọi, nhắc nhủ :
 
        Trăng Lăng Già mấy khi hội ngộ
        Sao mãi còn rong ruỗi cuộc chơi
        Buồn vui là chuyện của đời
        Không không sắc sắc
                                  phương trời viễn du
Vầng trãng tuệ giác sáng ngời kia kiếp hành nhân thui thủi truy tìm hạnh phúc đời thường chưa một lần nhìn thấy. Bước chân cô đơn cứ mãi dệt thêu trên hoạn lộ sắc không tới phương trời vô định. Thế nên nhà thơ thốt gọi chúng ta :
 
Tay không nhẹ vuốt mây mù
Tâm không rạng rỡ thiên thu nắng hồng
Ta về hóng gió thềm không
Quên câu dây đó, trăng lồng bóng trăng
Như lai bảo sở trong ngần
Trời chân như ấy Pháp thân hiện tiền
Ma ha bát nhã châu viên
Hóa duyên vô trụ con thuyền vô dư .
 
Kẻ lãng du vô định đã trở về trước thềm không, thềm KHÔNG ấy là thềm để bước chân hành giả đĩnh đạc bước vào Nhà Như Lai, nguyền mặc được Áo Như Lai, được ngồi lên Tòa Như Lai dang ngồi.    
 
Và như thế, tự thân mỗi hành giả  lộ trình tìm cầu giải thoát sẽ ngộ ra rằng : Thông điệp ngày Thành Đạo của Đức Phật Thế tôn, không những đã mở rộng cánh cửa bất tử mà đồng thời soi sáng con đường đưa con người đến bến bờ an vui hạnh phúc Niết Bàn. Cõi Niết Bàn chính là cõi bất tử.
 
Cám ơn nhà thơ Lăng Già Tâm, ở một góc độ nào đó đã lân mẫn từ tâm dắt dẫn chúng ta bước vào Nhà Như Lai, nhà của Tâm Từ Bi, khoác áo Như Lai, áo của Đức Nhẫn nhục và sẽ được bước lên tòa Như Lai , pháp tòa của Nhất thiết pháp không
Thong dong tự tai, an trú Niết Bàn ..
 
                         HẠNH PHƯƠNG                  
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
23/09/2018(Xem: 15457)
Me tôi, anh chị em chúng tôi gọi mẹ bằng Me, có rút ruột làm một bài thơ dành tặng cho những đứa con bé bỏng của Người, đó là thi phẩm mà sinh thời nhà thơ Quách Tấn đã từng tán tụng là "một trong những bài thơ bất hủ trên đất Khánh Hòa".
18/09/2018(Xem: 16432)
Trăng lăng già trời lặng yên, Quy Nhơn một thửa, giữa niềm huyền thanh. Lắng nghe sóng vổ qua nhanh, Trăm năm kiếp sống, chông chanh khổ sầu.
17/09/2018(Xem: 11740)
Hít thở vào sâu thật nhẹ nhàng, Mỗi làn hơi thở mỗi bình an. Tinh thần sảng khoái thêm thanh thản, Thể chất thong dong lại vững vàng. Bốn đại điều hoà vơi mỏi mệt, Năm căn đoan chánh bặt tham sân. Tâm thiền rạng chiếu thong dong bước, Lặng lẽ năm dài vui gió trăng...!
16/09/2018(Xem: 11040)
Vứt bỏ xan tham Thực hành bố thí Của ta tức người Toàn tâm toàn ý.
16/09/2018(Xem: 10929)
Ngỡ trăng thu năm nào ....đang ẩn hiện Hạnh phúc vui bên con cháu quần quanh Cắt bánh mời ....dẽo, nướng ...chén trà xanh Kỷ niệm đẹp !! Nhưng lòng không luyến tiếc
14/09/2018(Xem: 9986)
Tháng chín ngày về giữa gió Thu Quê hương chuyển bước khói mây mù Bao năm sống cảnh đời xa xứ Hạnh nguyện chẳng dời bước tiến tu Pháp Phật muôn đời luôn trong sáng Lập chí kiên tâm sạch oán thù Nhân ngã chẳng hề lay động chuyển Tự tại đi, về thuận cảnh Thu.
13/09/2018(Xem: 16259)
Luận hành động phóng sanh, kiêng giết Người đời xưng hiểu biết phỉ người(1) Góp lòng một mảy nhỏ nhoi Cảm tâm cứu vật dị loài trót mê Thấy cảnh giết tái tê mấy kẻ Chế cực hình ra vẻ sành đời Chúng sanh tâm hạnh khác vời Thảy mong chuyển đổi kiếp người khó thay!
13/09/2018(Xem: 9171)
Giã biệt em tôi giữa cảnh nầy… Lưng trời cỡi hạc thoát ngàn mây. Bao mùa lận đận đời không vẫy, Mấy quãng long đong phận chẳng bày. Hiểu rõ luôn vui cùng chốn ấy… Thôi thì hổng giận cả trần đây… Như làn gió mỏng, duyên đà trẩy… Cầu nguyện đường về thẳng hướng Tây…(*)
12/09/2018(Xem: 21467)
Đọc "Mẹ Hiền", Thi Phẩm của Nguyễn Sĩ Long, Qua sự giới thiệu của anh Phù Vân tôi hân hạnh được biết Thi hữu Nguyễn Sĩ Long hiện ở Áo, là tác giả thi phẩm: Mẹ Hiền. Xuất bản tháng 6 năm 2018. Và tôi được một bản gởi tặng. Xin có đôi lời cảm nhận sau khi đọc thi phẩm cùng lời vô vàn biết ơn. Mẹ Hiền, hai tiếng nầy nghe thân thương, êm ái, ngọt ngào biết bao. Nghe mãi không nhàm, nghe hoài không chán. Bởi chúng ta ai cũng có sự hiện diện của mẹ hiền trong tâm. Mẹ hiền là suối mát, là giọt sương mai tưới tẩm cho hoa lá cỏ cây. Mẹ hiền là nguồn yêu thương đang tuôn chảy bất tận trong huyết quản của chúng ta. Mẹ hiền là hương hoa, đường mật, bánh kẹo, sửa ngọt hiến tặng cho nhu cầu tuổi nhỏ, và hình như kể cả tuổi già nữa. Có một lần tôi nghe Thầy Nhất Hạnh định nghĩa về mẹ như sau: “Ý niệm về mẹ thường không thể tách rời ý niệm về tình thương. Mà tình thương là một chất liệu ngọt ngào, êm dịu và cố nhiên là ngon lành. Con trẻ thiếu tình thương thì không lớn lên được. Người lớn thi
12/09/2018(Xem: 11288)
Sáng nay, 11-9 nhớ lại hai toà cao ốc ở New York bị khủng bố tấn công biết bao mạng người đã chết. Con đã có giây phút yên lặng nguyện cầu và viết bài này để chia sẻ. Chung một niềm đau xót tim gan Tháng chín mười một cảnh hoang tàn Lửa ngùn bốc cháy toà cao ốc Cả biết bao người xác nát tan. Sáng nay ngồi lặng trong giây phút Nhớ lại cảnh xưa thật bẽ bàng Chắp tay nguyện cầu người đã chết Mong người còn lại sống bình an.