Thương gởi các thế hệ đàn em.
Nói cùng các em học sinh sinh viên
Tuổi học đường là lứa tuổi Thần tiên
Ghế nhà trường mài nhẵn để tiến lên
Tà áo trắng nhuộm màu thơm phấn mực
Cha mẹ trả biết bao nhiêu khổ cực
Cho các em đi học để nên người
Vào tương lai trên khắp nẻo trường đời
Tạo cuộc sống giữa muôn đường vạn lối
Thầy Cô giáo đã bào mòn cuốn phổi
Moi tim gan giảng dạy những tinh hoa
Nền giáo dục văn hóa của nước nhà
Và văn hóa cả Đông - Tây, đương đại
Được đi học thật vô cùng diễm phúc
Bao trẻ em đành bỏ học khá nhiều
Bởi Mẹ Cha nghèo khổ sống hẩm hiu
Cơm không đủ thì tiền đâu mà học
Các em ấy âm thầm không dám khóc
Vội tạ từ cái lứa tuổi thư sinh
Nhìn chúng bạn được hân hạnh hơn mình
Còn các em lăn vào đời gai góc
Này các em đang thời kỳ đi học
Từ cấp một, cấp hai, đến cấp ba
Trung cấp, Cao đẳng, Đại học - quý quá mà
Hãy ráng học mở tương lai tươi sáng
"Tiên học lễ" ráng tô bồi đức hạnh
"Hậu học văn" gắng rèn luyện thông minh
Gia tài chung đem gạn lọc riêng mình
Làm của quý bạc tiền mua không được
Gương danh nhân hãy luôn treo phía trước
Gương tiền bối tôi luyện khắc trên đầu
Cái hay cái đẹp ước vọng cơ cầu
Là son sắt là tinh ba nung đúc
Cái xấu cái dở bỏ đi ném quách
Cái tệ cái hại quẳng luôn không nhìn
Hai mặt cuộc đời nào trọng với khinh
Đều phải học không bao giờ trả giá
Tôi ước vọng các em như thế đó
Xứng đáng là con dân nước Việt Nam
Xứng đáng là con cháu giống Lạc Hồng
Cùng tô thắm năm ngàn năm Văn Hiến.
Ngày 19-10-2017
TNT Mặc Giang
Lại Tuổi trẻ học đường
Thương nhủ các đàn em thế hệ.
Tôi thấy rồi xót thương các em lắm
Không lên án ruồng rẫy các em đâu
Bởi các em đâu phải thế ban đầu
Tuổi còn nhỏ cần lượng dung tha thứ
Đến trường học là lần mò con chữ
Tập bước đi dần khôn lớn nên người
Nay trường học mai bương trải trường đời
Đường còn dài và tương lai chờ đợi
Nhưng, lại cái chữ nhưng thật kỳ quái
Sao vô tình vấp phải thế hỡ em
Cho tôi khuyên chứ không xúc phạm em
Nhìn sự thể không do em tất cả
Bỡi những tao loạn bủa giăng nghiệt ngã
Bỡi những nhiễu nhương cơm áo gạo tiền
Bỡi những lọc lừa gian trá đảo điên
Lại học đòi bao hơn thua ganh tức
"Gần mực thì đen" mà đâu đâu cũng mực
"Gần đèn thì sáng" mà chớp nháy đèn màu
Tự ảnh hưởng và chôn sẵn biết đâu
Rồi vô tình động sợi dây đột cháy
Tôi biết các em không phải thế ấy
Chẳng qua một thoáng khiêu khích bốc đồng
Chợt đánh đấm nhau xấu hổ nhà trường
Đánh chí chóe giữa công viên phố thị
Cảnh rượt đánh cả Thầy giáo Cô giáo
Lại còn quay thả lên mạng thảm thay
Bạn bè không can, dưng dửng, vỗ tay
Rồi sau đó ra sao các em nhĩ?
Cha Mẹ khóc, con tôi sao thế ấy
Bà con buồn, cháu tôi đâu thế ư
Bản thân em giảm bớt tiếng nói cười
Tuổi hồn nhiên vui tươi dần lỗi hẹn
Không đâu em, em vẫn còn nguyên vẹn
Đó chẳng qua một tì vết mà thôi
Tì vết kia làm gương sáng để soi
Em luôn nhớ minh châu nhờ sỏi đá
Gỗ góc cạnh mới trở thành gỗ quý
Ngọc nhiều vân mới là ngọc khó tầm
Nung lò cừ để tôi luyện tinh anh
Đẽo chông gai để điểm tô son sắt
Bài học nào cũng là bài học tốt
Học cho thông nhớ cho rõ khắc ghi
Luôn nhớ câu: "Thắp đuốc lên mà đi"
Đừng uổng phí Tuổi Thiên Thần em nhé!
Ngày 19-10-2017
TNT Mặc Giang
Gửi ý kiến của bạn