Buông xả (thơ)

13/09/201716:50(Xem: 12711)
Buông xả (thơ)


Phat Di Da

Thay Nguyen Kim



Buông xả

Tuổi già mái tóc bạc phơ

Da nhăn tai điêc măt mờ vui chi.

Sao chưa chuẩn bị ra đi

Vẫn còn lưu luyến thân ni vô thường,

Cháu con bè bạn vấn vương

Lợi danh ràng buộc khó đường vãng sanh.

Buông xả hết sạch sành sanh

Mới mong nhẹ gót lên nhanh Liên Đài...

Oceanside, Mar. 15. 2017.

Viết trên gường bệnh

Thích Nguyên Kim

 
phatadida_1

Pt Quảng An xin hoạ vận theo bài thơ trên của Tỳ Kheo Thích Nguyên Kim - Tâm Không 

 

LIÊN ĐÀI ĐÂU XA

 

Tuổi già tóc bạc da nhăn

Sanh lão bệnh tử thường hằng xảy ra

Là Chân Lý sống đó mà

Phật ngôn khai thị giúp ta an đời  ( chớ sợ chết )

 

Niềm tin Chánh Pháp nào lơi

Thực hành thiện nghiệp nhẹ vời tâm tư

Não phiền thôi nhé gĩa từ

An vui niềm Đạo ngay chừ Vãng sanh

 

Chết về đâu chẳng ai rành?

Còn sống tranh thủ làm lành gieo nhân

Mãi hoang tưởng dựa Thánh Thần

Một lòng Chánh Niệm tự thân trau giồi  ( Niệm Phật )

 

Xã buông Nhị Chấp đi thôi    ( Ngã, Pháp )

Lìa ngay Tứ Tướng nở rồi Liên Hoa   ( Ngã, Nhân, Chúng sanh, Thọ giả )

Trở về Chân Tánh quê nhà

Nhất Chân pháp giới Ta Bà còn đâu!


Quảng An, Houston, Tx

Pt QA  sau những ngày tháng phiền não ưu bi, nay đã tìm được dần an ổn trong niềm Đạo cảm nhận riêng bản thân. QA cố thực hành cởi mở chia sẻ cùng mọi người nên tìm được cuộc sống có ý nghĩa nhất, tràn trề phước báu là được làm con Phật, sống trong dòng suối Pháp Từ vi diệu.Tuỳ căn cơ mà chọn Pháp Môn phương tiện để hành trì: Thiền_ Mật _Tịnh

 


Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
24/04/2018(Xem: 14949)
Khi con chim thôi hót. Khi con bướm, con ong không còn nữa. Khi núi rừng trơ trụi. Khi ao hồ khô cạn. Khi cá chết nổi lều bều. Khi không khí đen ngòm lá phổi. Thì bạn có ngồi trong cung vàng điện ngọc. Bên cạnh một đống đô-la. Thì cũng chỉ ngồi trong địa ngục.
22/04/2018(Xem: 13639)
Thế Tôn! Ngài đến thế gian này Mở lòng đaị bi giảng dạy chúng con Công đức như trời biển núi non Dù có muôn vạn lời tụng ca, tán thán Cũng không sao báo đáp được thâm ân Ngài hiện thân trong hoàng gia danh giá nhất nhân gian Cực đỉnh quyền uy, phú qúy giàu sang Rồi buông xả ra đi tìm đường giải thoát Vì thương chúng con và vạn vật muôn loài Tứ Diệu Đế thuở ban đầu khai đạo
21/04/2018(Xem: 15845)
Chông gai, máu lệ, nhân tình Đắng cay, thế thái, bạo hành, đau thương... Nẻo Đời duyên nghiệp vấn vương Dấn thân tầm Đạo, con đường mở toang.
21/04/2018(Xem: 10157)
Dương trần lại xuống khổ nào vơi! Vẫn biết không đâu chẳng đặng rời… Nghiệp đã nhiêu thời qua khắp nẻo, Duyên còn vạn thuở đến nhiều nơi… U sầu nghĩ ngợi lòng luôn thấm, Khắc khoải nương cầu lệ mãi rơi! Bản giác trong lành khai cõi mộng, Qui về trí Nhã chọn đường khơi…
21/04/2018(Xem: 16659)
Ngày xưa có một nhà buôn Dẫn đoàn xe nọ lên đường đi xa Đem theo hàng hóa bán ra Lời nhiều muốn kiếm phải qua nước ngoài, Hành trình gian khổ kéo dài Một ngày đoàn tới ven nơi hiểm nghèo Bãi sa mạc nóng như thiêu Ban ngày cát mịn nóng nhiều như nung Đi ngang qua khó vô cùng Xe bò kéo nặng càng không dễ dàng.
20/04/2018(Xem: 12017)
Ngày của mẹ luôn là ngày rộng mở Nuôi con bằng cả một nắng hai sương Đời mẹ qua biết bao nỗi đoạn trường Mong con sớm thực hành lời Phật dạy .
19/04/2018(Xem: 15066)
Hôm nay 19-2 vía BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM ĐẢN SANH Cũng là ngày truyền thống ở Quê con tảo mộ Cô Hồn nhân dịp tiết Thanh Minh hằng năm Lạnh thừa tê ngọn thanh minh Quăng đời ngắc ngoải giữa thinh âm chiều Mơ hồ sương khói phiêu diêu Gươm đao quá vãng chống điêu linh về
19/04/2018(Xem: 12822)
Quán vạn Pháp huyễn tướng Người biết tu am tường Phương tiện mà chuyển hướng Mê chấp lạc nẽo đường. Cứ theo lời Phật dạy Tứ Đế chân thật thay Ba Khổ cùng Tám Nạn Nhân qủa tất rõ này.
17/04/2018(Xem: 10110)
Duyên cùng thiện hữu sống điềm nhiên, Vẫn lắng vài câu chẳng sợ tiền. Rộn rã đường trần nhiều mảng sáng, An nhàn ngõ phận ít lòng điên. Vùi chôn não nuột quay về bến, Bỏ lại phiền nan dẫn xuống thuyền. Dệt chữ quây quần vui khỏa đắp, Tu dần cõi lạc thấu uyên nguyên.
17/04/2018(Xem: 9803)
Rừng chiều đọng bóng tà dương Mây chiều nghiêng xuống tìm hương cuộc đời Trời chiều một thoáng Ta-Người (*) Tự tình hoa cỏ, nụ cười bình an.