Hữu Vô (thơ)

07/08/201718:04(Xem: 10388)
Hữu Vô (thơ)
           

chu khong


HỮU VÔ


cái vô cái hữu vốn là không,
Hiểu được duyên sanh chớ nặng lòng.
Đông đến tuyết rơi, sương giá lạnh, 
Hè qua phượng trổ, cảnh trời trong.
Trần đời thấy sắc còn phân ý,
Đạo pháp qui tâm phải dụng công.
Thấu rõ nhị biên nơi thánh giáo,
Trừ mê khai ngộ chỉ đường tông.

                               Minh Đạo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
12/09/2013(Xem: 21145)
Khi mẹ con qua đời, vì con bệnh nặng nằm một chỗ nên con đã không về được để tiễn đưa mẹ về chặng cuối cuộc đời. Lòng con bức xúc đau khổ vô ngần, con đã làm bài thơ: “Phương Xa Tiễn Mẹ”
11/09/2013(Xem: 18479)
Con người ta sống trên đời, Phải luôn nghĩ đến những người chung quanh. Tâm tư, lời nói, việc làm, Phải luôn cân nhắc kỹ càng trước sau.
11/09/2013(Xem: 20450)
Khuyên ai nếu có lòng tu, Trước tiên phải biết tự tu lấy mình. Tu trong chợ, tu giữa đình, Miễn sao mình biết là mình đang tu.
11/09/2013(Xem: 28898)
Nam mô Từ phụ Thích Ca Vì thương sanh chúng hiện ra trên đời Bạch Ngà báo mộng tuyệt vời Giáng sanh con quý ra đời Thích Ca