Hữu Vô (thơ)

07/08/201718:04(Xem: 11708)
Hữu Vô (thơ)
           

chu khong


HỮU VÔ


cái vô cái hữu vốn là không,
Hiểu được duyên sanh chớ nặng lòng.
Đông đến tuyết rơi, sương giá lạnh, 
Hè qua phượng trổ, cảnh trời trong.
Trần đời thấy sắc còn phân ý,
Đạo pháp qui tâm phải dụng công.
Thấu rõ nhị biên nơi thánh giáo,
Trừ mê khai ngộ chỉ đường tông.

                               Minh Đạo

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/07/2014(Xem: 19457)
MẸ, CHA, hai tiếng thiêng liêng Luôn luôn gần gủi, thân quen trong đời MẸ ƠI, tiếng gọi ngàn đời Mà con thường thốt trong đời của con
30/07/2014(Xem: 21812)
Tưởng Nhớ Tứ Thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 24289)
Quang Tiền Dũ Hậu (thơ)
30/07/2014(Xem: 22322)
Đền ân đáp nghĩa tứ thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 17139)
Hoài Vọng Huyên Đường (thơ)
30/07/2014(Xem: 19665)
Cao Vọng của Cha Mẹ (thơ)
30/07/2014(Xem: 19944)
Hoài Vọng Mẫu Thân (thơ) Trần Trọng Khoái, Trần Kim Quế
30/07/2014(Xem: 18811)
Hiếu Niệm (thơ) của Trần Trọng Khoái