EM VỀ NHỚ GIÙM ANH
lối về sao rất lạ
trong mắt em đường xa
tiếng dế kêu ngày hạ
lay động mấy dặm hoa
giữa quê nhà xao xuyến
nhắn giùm anh một lời
thương ơi trăm con kiến
ngàn con chim nhớ ơi
bước đi trên rất khẽ
nhớ nghe hồn phố xưa
mây bay vô ngần mé
theo lời kinh sững sờ
em về qua bến vắng
nhớ hỏi con đò xưa
có trôi cùng mây trắng
chờ nắng mấy ban trưa
bước qua dòng sông nhỏ
soi giùm anh bên sông
ảnh xưa chim còn đó
hay trôi mấy vô thường
mây trắng vương lên tóc
lạnh buốt thuở xuân thì
người lái đò năm trước
đã như mộng trôi đi
hương bay xa trăm lối
nhờ em thắp giùm anh
gởi qua bên kia núi
hương tuệ , hương tứ ân
Nguyên Giác
EM VỀ NHỚ GIÙM ANH
Kính họa bài thơ : Em Về Nhớ Giùm Anh của Nguyên Giác trên trang nhà Thư Viện Hoa Sen .
Đường về ôi nhớ lạ
Như màu mắt em qua
Hương bay trên phố núi
Mây trắng nở ngàn hoa .
Quê mình nhiều chuyển biến
Cho anh thắp hương trời
Thương người còn ở lại
Nhìn chim trời chơi vơi .
Thấy em đi nhè nhẹ
Anh nhớ bình bát xưa
Chứa tình thương chẳng né
Qua đồi núi sáng mờ .
Em có về dưới nắng
Đừng hỏi dòng sông xưa
Hãy để dòng nước chảy
Về biển cả ruộng mưa .
Em đi trên đồng cỏ
Anh đứng cạnh dòng sông
Nhìn con chim nho nhỏ
Bay vào chốn vô thường .
Mây trắng như đang khóc
Lệ thấm vào lòng ghi
Bên bến đò ông lái
Trời gió cuốn bay đi .
Tâm hương lòng mở lối
Xin đừng thắp giùm anh
Anh muốn nhìn tuệ núi
Tỏa ngát cả nguồn ân .
Tánh Thiện
4-4-2017
Gửi ý kiến của bạn