Đêm trắng (thơ)

04/03/201708:51(Xem: 16943)
Đêm trắng (thơ)

 

ĐÊM TRẮNG
dem-trang





Tàn khuya gió gọi ngoài hiên vắng
Tôi thức mình tôi. Gió cứ vào!
Cửa khép hờ,bàn trang giấy trắng
Gió cùng tôi vẽ mộng chiêm bao!

Trên bầu trời lấp lánh trăng sao
Dưới mặt đất hoa cỏ nhiệm màu
Tôi thở luồng hơi sương khói trắng
Chập chờn bóng ảnh gió lao xao!

Đêm tĩnh lặng dòng hương tinh khiết
Tôi thức mình tôi. Đêm trắng tinh.
Xương máu gọi thơ reo gió biếc
Hồn tôi đêm trắng một trang kinh!


Sài Gòn,3 giờ 39 phút khuya 24/2/2017
TRẦN THOẠI NGUYÊN

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
30/07/2014(Xem: 19452)
MẸ, CHA, hai tiếng thiêng liêng Luôn luôn gần gủi, thân quen trong đời MẸ ƠI, tiếng gọi ngàn đời Mà con thường thốt trong đời của con
30/07/2014(Xem: 21783)
Tưởng Nhớ Tứ Thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 24263)
Quang Tiền Dũ Hậu (thơ)
30/07/2014(Xem: 22319)
Đền ân đáp nghĩa tứ thân (thơ)
30/07/2014(Xem: 17137)
Hoài Vọng Huyên Đường (thơ)
30/07/2014(Xem: 19654)
Cao Vọng của Cha Mẹ (thơ)
30/07/2014(Xem: 19895)
Hoài Vọng Mẫu Thân (thơ) Trần Trọng Khoái, Trần Kim Quế
30/07/2014(Xem: 18773)
Hiếu Niệm (thơ) của Trần Trọng Khoái