Cha mẹ sinh ra, Thầy giáo dưỡng
Biết về đâu không có ơn Thầy
Đời bồng bềnh như những áng mây
Trôi dạt mãi không nơi dừng lại
Từ dạo Thầy dang tay tế độ
Cuộc đời con mới thấy nắng mai
Nghĩa ân sư theo bước đường dài
Tình đạo pháp tìm đâu có được
Giáo pháp Phật cho con sáng mắt
Lời dạy Thầy chấp cánh bay xa,
Lúc tối tăm, Thầy ánh trăng già
Rọi từng bước gập ghềnh phía trước
***
Con đường đất mái chùa xưa
Nắng vàng hoa lý gió đưa hương thiền
Chùa che thôn xóm bình yên
Bóng Thầy tôi đó tháp nghiêng nghiêng buồn.'
Abbotsbury, Sydney, Xuân Đinh Dậu 2017
Quảng Từ Vân cẩn đề
Nhớ mãi ơn Thầy
Kính họa bài thơ Nhớ mãi ơn Thầy của nhà thơ Quảng Từ Vân
Nên huệ mạng, cảm tạ Thầy giáo dưỡng
Cha mẹ sanh, nhưng khôn lớn nhờ Thầy
Không có Thầy con như một vầng mây
Bay khắp chốn nhưng chắc đà xanh cỏ !
Mồ côi mẹ, may được Thầy tế độ
Về tỉnh thành Phố Hội tám tháng hai (8/2/1964)
Làm thị giả hầu Thầy mười năm dài
Tình thắm thiết Thầy trò luôn gắn bó
Kể từ đó Thầy độ con sáng mắt
Pháp nhiệm mầu nâng bước con đi xa
Tám mươi thọ Thầy tuy tuổi đã già
Nhưng vẫn mãi tâm từ nhiều trăn trở
Giáo Hội, chúng đệ, quê hương
Thầy luôn vẫn mãi tình thương đậm đà
Thầy về chốn Tổ nơi xa
Chúng con tưởng nhớ Tháp hoa thờ Thầy
Thích Viên Thành
Adelaide, Nam Úc
Chào mừng xuân Đinh Dậu (27/01/2017)
Giao Thừa Khai Bút
Phụng họa bài “Nhớ mãi ơn Thầy” của tác giả Quảng Từ Vân
Xuân Hoài Cảm
Giao Thừa khai bút đầu xuân
Ơn Thầy nhớ mãi họa vần chúc nhau
Chúc thi hữu dồi dào sức khỏe
Bao nhiêu xuân vẫn trẻ tâm hồn
Sum la vạn tượng kiền khôn
Thâu vào một túi bảo tồn dài lâu
Tôn Sư trọng Đạo làm đầu
Hiếu cùng Cha Mẹ ơn sâu cao dày
Chữ rằng: “Xuân bất tái lai”
Vô thường cướp mất những ngày thanh xuân
Pháp âm Thầy dạy ân cần
Dìu con vượt bước đường trần chông gai
***
Xuân đất khách mùa hè mưa gió
Đón Giao Thừa tưởng niệm ơn Thầy
Vòm trời khuya vần vũ áng mây
Chùa Quốc Tế trầm dâng hương nguyện
Chư Phật Tử cùng nhau tụng niệm
Lộc hái về trên một cành mai
Chúc nhau Phúc Lộc Thọ năm dài
Luôn chánh niệm thân tâm thanh thái
Vui đón Tết mừng Xuân hiện tại
Lòng không nguôi tưởng nhớ quê xa
Mái chùa xưa dưới cội mai già
Hoa nở trắng[1] Thầy ban lộc Tết
***
Tuổi thơ nương mái chùa xưa
No lòng Pháp nhũ muối dưa vị thiền
Một mùa tao loạn bất yên
Xa Thầy rời bạn niềm riêng cảm hoài.
Mùa mưa Bắc Úc
Bakewell 28/01/2017
Giao Thừa Xân Đinh Dậu
Viên Huệ
NHỚ MÃI ƠN THẦY
Họa vần bài thơ của Quảng Từ Vân
Mẹ cha sanh dưỡng, chữ nhờ Thầy,
Canh cánh bên lòng mỗi phút giây
Nam Việt Huê Lâm Thầy[1] khuất núi
Úc châu Vạn Hạnh Phụ đường mây[2]
Giới thân nhận giữ đền ơn nặng
Huệ mạng giồi trau đáp nghĩa dày
Đạo nghiệp vun bồi nền Chánh Pháp
Siêng tu tam phước[3] đẹp tương lai
Tam phước siêng tu hướng vị lai
Đường đi trải rộng ánh ban mai
Sau lưng bỏ lại bao phiền não
Trước mắt nhìn ra Thất Thánh Tài[4]
Khó nhọc không nề chân vững chãi
Gian nan chẳng sợ chí bền dai
Một phen đã quyết lên bờ giác
Nào có sá chi bước ngắn dài
Ngắn dài chi sá đoạn đường xa
Chí quyết siêng tu Đạo Thích Ca
Trăng sáng tỏ soi trăng Diệu Pháp
Trời cao mở rộng trời Liên Hoa
Đại Bi ban rải tâm từ độ
Bát Nhã hành thâm ý Mật Đa
Ghi nhớ ơn Thầy trao Chánh Pháp
Ngàn năm sâu nặng nghĩa bao la
Thắp hương hoài vọng thuở xưa
Sớm hôm đạm bạc muối dưa cửa thiền
Thuyền từ sóng lặng gió yên
Dắt dìu tứ chúng đến miền an vui
Ơn Thầy nhớ mãi không nguôi
Biết bao kỷ niệm ngậm ngùi xót xa
Dạy con giáo lý Phật Đà
Thương người, nếp sống vị tha quên mình
Noi gương cứu khổ tầm thinh
Gắng công giúp khắp sinh linh thoát nàn
Cho dù chướng ngại gian nan
Bền lòng son sắt chẳng màng thiệt thân
Lời Thầy truyền dạy ân cần
Xiển dương Chánh Pháp, vì dân, lợi người
Ngày ngày đem Đạo vào đời
An vui biết đủ, sáng tươi hạnh lành
Sen vàng mấy điệu thơm thanh
Dốc lòng niệm Phật biết rành hướng đi
Phổ Hiền mười nguyện thi vi
Hành Bồ Tát Đạo Từ Bi ghi lòng
Văn Thù Trí Huệ làu thông
Quan Âm Thế Chí thong dong biển trần
Pháp thuyền độ khắp phàm nhân
Làm lành lánh dữ Phật ân đáp đền
Não phiền nghiệp chướng nhẹ tênh
Ung dung bến Giác bước lên nhẹ nhàng
Gẫm trong thế giới ba ngàn
Thân người khó được, Pháp càng khó hơn
Duyên lành học Đạo chánh chơn
Thầy hiền bạn tốt Linh Sơn lưu truyền
Thâm tình Sư đệ cao huyền
Dắt dìu hậu tấn cần chuyên tu hành
Đứng đầu trăm mối hạnh lành
Hiếu thân thứ nhứt dưỡng sanh lúc đầu
Tình Thầy nghĩa nặng ơn sâu
Dạy điều ngay chánh giồi trau trí tài
Tình Thầy biển rộng sông dài
Dạy con hữu dụng ngày mai nên người
Dấn thân muôn nẻo đường đời
Luôn luôn ghi nhớ những lời Thầy khuyên
Kệ kinh ý nghĩa thâm uyên
Ơn Thầy chỉ dạy con nguyền học tu
Sáng chiều rèn tập công phu
Lập nên đạo hạnh nhuyến nhu độ đời
Thầy về cõi Phật xa chơi
Mái chùa ngọn tháp đầy vơi nỗi buồn
Hồi chuông cảnh tỉnh nhẹ buông
Ơn Thầy khai mở suối nguồn Từ Bi.
Tâm Quang
Darwin, Bắc Úc, Mạnh Xuân Đinh Dậu 2017
[1] Phật tử gọi vị Thầy truyền giới là Thầy, cho dầu là vị Tăng hay vị Ni.
[2] Mỗi lần điện thoại về Vạn Hạnh, Sư Phụ thường bận Phật sự bay đi hoặc Thái Lan, Ấn Độ, hoặc Âu châu, Mỹ châu, v.v.
[3] Tam Phước (Khóa Tu Học Phật Pháp Úc châu Kỳ 16, Thầy Nguyên Tạng giảng):
- Hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, lòng lành chẳng giết hại sanh mạng, tu mười nghiệp lành.
- Thọ Tam Quy, trì Ngũ Giới, chẳng phạm oai nghi lúc ngồi, lúc đứng, khi tới, khi lui.
- Phát Tâm Bồ Đề, tin sâu lẽ Nhơn Quả, đọc tụng Kinh Đại Thừa, khuyến tấn kẻ tu hành Đạo Phật.
[4] Tín, Giới, Tàm, Quý, Đa Văn, Trí Huệ, Xả Ly.
Kính họa bài “Nhớ mãi ơn Thầy” của tác giả Quảng Từ Vân
Vẫn Nhớ Ơn Thầy
Kính dâng Giác Linh Thầy,
Ni Trưởng thượng Như hạ Huy (1922 -2000)
Trụ trì chùa Từ Vân Phú Nhuận, Sài Gòn.
Con vẫn nhớ những ngày giáp Tết
Thường về chùa công quả, thăm Thầy
Trời nắng đẹp, không gợn chút mây
Phơi khô chay, mứt me, mứt bí
Chánh điện thờ chưng bày trang nhã
Mâm ngũ quả, rực rỡ bình mai
Đèn Dược Sư bảy ngọn sắp dài
Lau sáng bóng lư hương cặp hạc
Thầy dạy con quét sân, rửa bát
Trộn mắm chay, rồi đổ sương xa
Kho nồi mít, chớ để lửa già
Chú tâm làm trong từng việc nhỏ
*****
Một ngày nắng đẹp năm xưa
Trống chuông Bát Nhã tiễn đưa Khách Thiền
Quay về quê cũ bình yên
Sen vàng rộ nở, cành nghiêng đón chào...
Bakewell, Bắc Úc, 29/01/2017
Mồng Ba Tết Đinh Dậu
Lệ Tâm
Con đọc mà xúc động quá, khi đọc những vần thơ này con thấy và nhớ về nguồn cội của mình.