Phù Vân
Biết không em cuộc đời là cõi tạm
Người với người chỉ là lướt qua thôi
Có gì đâu mà xuyến xao không nỡ
Vì dòng đời vốn dĩ là phù vân.
Người với người chỉ là lướt qua thôi
Có gì đâu mà xuyến xao không nỡ
Vì dòng đời vốn dĩ là phù vân.
"Đừng níu kéo những gì xa tầm với
Mây của trời cứ để gió cuốn đi"
Em thấy đấy mọi thứ như áng mây
Nào ai biết được phương nào du viễn.
Mây của trời cứ để gió cuốn đi"
Em thấy đấy mọi thứ như áng mây
Nào ai biết được phương nào du viễn.
Đời phù vân hợp tan như giấc mộng
Sẽ đến khi ta nhận ra có lẽ...
Rất não nùng giữa mịt mùng sương khói
Biết làm sao ai biết phải thế nào.
Sẽ đến khi ta nhận ra có lẽ...
Rất não nùng giữa mịt mùng sương khói
Biết làm sao ai biết phải thế nào.
Ta cô quạnh khi dòng đời thay đổi
Tưởng mộng ảo hoá ra thật bẽ bàng
Còn gì không hay sầu khổ đắng cay
Vốn phù du nên đâu mãi trường tồn.
Tưởng mộng ảo hoá ra thật bẽ bàng
Còn gì không hay sầu khổ đắng cay
Vốn phù du nên đâu mãi trường tồn.
Giữa chiêm bao bất chợt đời vội vã
Chẳng còn chi vì phù vân lặng lẽ
Ta đã qua bao nhiêu miền gian khổ
Vội sẽ chia những nụ cười nhân ái.
Chẳng còn chi vì phù vân lặng lẽ
Ta đã qua bao nhiêu miền gian khổ
Vội sẽ chia những nụ cười nhân ái.
Mọi thứ kia rồi liệu có theo ta
Hay chỉ là như mây trắng thoáng qua
Đến một lúc ta hoang mang tự hỏi
Đời còn gì ngoài hai chữ phù vân?
Hay chỉ là như mây trắng thoáng qua
Đến một lúc ta hoang mang tự hỏi
Đời còn gì ngoài hai chữ phù vân?
Thích Thanh Viên
Gửi ý kiến của bạn