Tâm xả (thơ)

18/10/201620:34(Xem: 10304)
Tâm xả (thơ)
Tâm xả
Tường Vân
tam-xa
Khi tâm xả là không còn chấp thủ
Xả bỏ đi chuyện tốt xấu khen chê
Buông bỏ điều từng đắm nhiễm đam mê
Gây trở ngại đem đến nhiều phiền phức
 
Trong cuộc sống nếu cứ hoài buồn bực
Thì đời người lúc nào được thảnh thơi
Nếu có chăng thì cũng chỉ tạm thời
Mãi chấp chặt là tự mình làm khổ
 
Xả tất cả bình yên là bến đỗ
Vững tinh thần chấp nhận trả là xong
Mọi chuyện qua đừng để lại trong lòng
Điều được mất buồn vui là huyễn mộng
 
Được diễm phúc làm người trong cuộc sống
Phải thong dong đừng làm rối rắm lên
Thế gian này đâu có chắc vững bền
Xả cho nhẹ để tâm hồn tĩnh lặng.
 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
11/08/2016(Xem: 11859)
Sống cho đẹp mặt đẹp đời Đẹp duyên đẹp đạo khắp trời yêu thương Sống sao cho nhẹ vấn vương Cho tan nát cả bức tường vô minh
10/08/2016(Xem: 19022)
Vần nên thơ bởi trăng về cùng gió- Phù sa ở lại nhờ nước xa nguồn- Chuồn chuồn bay thấp vì hơi sương đọng- Chiều tê tái bởi tre ngậm khói buồn!
10/08/2016(Xem: 12332)
Trăm năm nước biển mưa nguồn- Ngàn năm học Phật vui buồn tự soi- Cuộc đời cũng vậy mà thôi- Ba ngàn thế giới đến rồi lại qua
10/08/2016(Xem: 18698)
Ngày xưa con còn bé- Mẹ ẩm con lên chùa- Nuôi dạy con khôn lớn- Nay con đã trưởng thành.
10/08/2016(Xem: 17390)
Nhẹ nhàng trong gió dáng tiên- Bóng mênh mông đổ xuống hiên nắng vàng- Dáng tiên chợt đến khẽ khàng- Mà lòng con bỗng ngập tràn an vui
06/08/2016(Xem: 14912)
Mười mấy năm rồi, nay trở lại- Dưới ngôi nhà cũ một chiều sương- Thềm xưa nghe chạnh niềm tê tái- Nhớ thuở hàn vi buổi nhiễu nhương.-
06/08/2016(Xem: 14060)
Thuở ấy- Mẹ còn tươi khoẻ lắm- Bước đầy theo nắng mới ngày lên- Mắt xanh biếc mộng màu quê thẳm- Tóc lộng chiều xuân sóng bập bềnh.
06/08/2016(Xem: 14635)
Tôi sinh ra với một tiếng khóc - Như biết được kiếp người khổ đau- Lớn lên theo bốn mùa thay đổi- Sớm thấy được vạn pháp vô thường.
06/08/2016(Xem: 12225)
Tiều phu vác búa hàng ngày- Leo lên trên núi đốn cây, chặt cành- Về làm củi, bán loanh quanh- Sống đời chất phác, hiền lành, đơn sơ
06/08/2016(Xem: 15365)
Thuở xưa có một nhà buôn- Nghe lời biển gọi, căng buồm ra khơi- Nổi trôi buôn bán khắp nơi- Ghé bờ xa lạ, sống đời lênh đênh.