Tác giả: Thích Nhật Tân (Mặc Giang)
***
Thơ Mặc Giang - Quyển 1
(bài 02 – 100)
* Mục Lục *
Tiếng lòng nức nở quê hương 02
Thầm lặng 03
Việt Nam , quê hương còn đó 04
Quê hương còn đó, đợi chờ 05
Từ đó xa mờ 06
Tiếng kêu cứu quê hương 07
Thương Thầy An Thiên 08
Thương Thầy An Thiên (tiếp theo) 09
Chùa tôi 10
Niềm thương 11
Ta cùng em hiện hữu vô cùng 12
Em là ai, thi sĩ ? 13
Nụ hồng cho em 14
Sám nguyện 15
Sars, cướp em tôi 16
Sars, cướp em tôi, (tiếp theo) 17
Vài cảm xúc 18
Một nụ cười 19
Sắc không mỉm nụ vô cùng 20
Một chuyến giã từ 21
Dòng sông, tôi gọi tên em 22
Mừng khánh thọ một vị Thầy 23
Từng cuộc hành trình 24
Viết cho anh 25
Tôi chỉ là Một Ông Thầy Tu 26
Tôi chỉ là Một Người Việt Nam 27
Tôi là Người Mắt Cườm 28
Cuộc sống Người Cùi 29
Em bé mồ côi 30
Tôi mang thân phận Người Mù 31
Non nước Việt Nam 32
Cảm niệm Mùa An Cư 33
Cái nhìn thực tại 34
Vô tình tôi thăm Nấm mộ hoang Bé Thơ 35
Quê nhà sẵn có từ lâu 36
Đức Phật vẫn ngồi yên 37
Núi có từ đồi, biển có từ sông 38
Bùng vỡ 39
Tình dài hóa ngắn, một cõi đi về 40
Thăm chùa, thăm quê 41
40 năm (...) 42
….…. xây thành (...) 43
Tự tại là đây 44
Cuốn một bờ lau, bụi mờ bỏ lại 45
Xin chắp đôi bàn tay 46
Điệp khúc quê hương 47
Cái đẹp vô thường 48
74 năm (...) 49
Bài ca sỏi đá 50
Từ cõi chết, em lần mò sống lại 51
Xin cho em một đó nhiệm mầu * thơ nhạc 52
Một cây hai lá 53
Hỏi, đáp 54
Bước đi rơi rụng mây ngàn 55
Một nụ cười vang 56
Ta đi, một cõi phù sinh hiện về 57
Trẻ thơ, bên cạnh cuộc đời 58
Gợi lòng con quốc, quốc kêu sương 59
Biết rồi thì tích tịch tình tang 60
Làng quê yêu dấu 61
Dịch cúm này, làm hại gà tôi 62
Tình ca muôn thuở của Người Việt Nam 63
Quê hương nguồn cội 64
Tiễn một người thân đi vào cõi chết 65
Hạn hán bạo tàn ! 66
Tôi là người nông dân 67
Tôi thương em bé nhà nghèo 68
Dệt mộng mười đi 69
Khôn chết, dại chết, biết sống 70
Cuộc sống xưa nay, quay cười hố hố 71
Tôi là một người điên 72
Trần gian qua khỏi, tôi còn em tôi 73
Tôi nói anh nghe ! 74
Ta còn Việt Nam, sông núi hồn thiêng 75
Tôi đi, còn đó tôi đi 76
Ta là người thanh niên 77
Tôi là người chinh nhân 78
Tôi là người thanh nữ 79
Nối một nhịp cầu 80
Này người cảm tử ơi ! 81
Tôi là một người già 82
Ta là người công nhân viên 83
Cửa Phật từ bi hóa nhiệm mầu 84
Gãy một nhịp cầu sa bóng nước ! 85
Tiếng kêu cứu của Lương Tâm 86
Hỏa hoạn điêu tàn ! 87
Bão lụt thảm thương ! 88
Tôi gọi tên tôi 89
Tiếng kêu thương thứ hai 90
Em là người khuyết tật 91
Tôi là người lái đò 92
Ta đi, trên nước non mình 93
Mẹ Việt Nam, muôn đời * thơ nhạc 94
Một ngày như mọi ngày 95
Tôi là người tài xế xe đò 96
Từ ly ngày tàn * thơ nhạc 97
Những đứa em tôi * thơ nhạc 98
Chấm một điểm son, Em tôi bất diệt ! 99
Tôi còn đứng đó với tôi ! 100
Tiếng lòng nức nở Quê Hương
Nắng lên cho ấm hương sầu
Gợi lên trầm bỗng tiếng cầu kinh xưa
Tình quê biết nói sao vừa
Đau thương máu lệ hay chưa hỡi người ?
Còn đâu câu hát tiếng cười
Lá xanh e úng hoa tươi nghẹn ngào
Tháng ngày mòn mỏi tiêu dao
Âm vang dậy sóng rạt rào hồn ai ?
Mẹ quê khóc mãi đêm dài
Da mồi tóc bạc hôm mai bơ phờ
Kìa trông em bé ngây thơ !
Xuân xanh đốt cháy trông chờ chi đây
Kìa trông thiếu phụ vai gầy !
Phấn son nhòa nhạt niềm tây lạnh lùng
Kìa trông một thuở anh hùng !
Vì dân vì nước đau lòng không anh ?
Người đang cát đá nhục hình
Kẻ thì cúi mặt rêu xanh nấm mồ
Quê hương ơi biết bao giờ ?
Thanh bình no ấm chan hòa yêu thương
Không còn máu đổ lệ vương
Trong ngoài ca khúc liên hoan trở về
Nương dâu vườn sắn con đê
Gia đình sum hợp phu thê vui vầy
Thời gian đếm mãi nào hay
Nghe không Mẹ gọi đêm rày đầy vơi
Hương hồn Tổ Quốc ai ơi !
Hương hồn Tổ Quốc của người Việt Nam !
Gửi ý kiến của bạn