Nếu đã biết (thơ)

17/06/201607:24(Xem: 11759)
Nếu đã biết (thơ)
hoa cuc 4


NẾU ĐÃ BIẾT


Nếu đã biết cuộc đời là mộng ảo
Dù có buồn có khổ cũng không đâu
Trăm con sông còn có một nhịp cầu
Nhìn mây trắng mà vơi đi sầu muộn

Nếu đã biết đời ta dù sớm muộn
Rồi có ngày đến lúc cũng ra đi
Bao năm qua ta còn lại những gì
Mà lời phật thì xa vời trong nhớ tưởng

Nếu đã biết tâm ta đầy vọng tưởng
Thì xin đừng tạo tác nữa làm chi
Nương theo lời Phật dạy sống từ bi
Mang trí tuệ soi đường vào lẽ sống .
                   

Tánh Thiện

 16-06-2016
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/12/2018(Xem: 11661)
Đón chiều Thơ gõ ngẫu nhiên Không ý không tứ Không tên
13/12/2018(Xem: 11582)
Thường Bất Khinh Bồ Tát Bất Kinh Bồ Tát trải tâm từ, Đi khắp đó đây tập hạnh tu Khuyến tấn sinh linh hành giác đạo
13/12/2018(Xem: 12592)
BÓNG CHIỀU Vạt nắng tàn rơi cuối đỉnh đèo Trên đồi vi vút tiếng thông reo Lang thang trái núi chiều sương lạnh Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo
13/12/2018(Xem: 11564)
BA TRĂM NĂM NỮA "Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?" - Nguyễn Du -
12/12/2018(Xem: 15742)
TÂM Mênh mang bi mẫn trải dài Tâm hồn rộng mở, đoái hoài chở che Thiên đường rót nhạc lặng nghe Bên bờ cám dỗ quay về với Tâm.
11/12/2018(Xem: 11972)
Tình xưa lắng đọng tím phương nầy Giấc lẻ mơ màng huống cảnh đây Quán gió sương cài trang mộng vỡ Thềm trăng bóng đổ bước chân gầy
11/12/2018(Xem: 15002)
Nơi miền Bắc Ấn Độ xưa Thành Ba La Nại có vua trị vì Nhà vua có vị quan kia Rất là khôn khéo ai bì được ngang
11/12/2018(Xem: 10787)
Sông khuya tĩnh mịch ánh trăng mờ, Bến lạnh thuyền neo khách đợi chờ Liễu rủ cành sa đêm lặng lẽ Sương rơi lá động nhạn bơ vơ Dưới lòng nước biếc trăng soi bóng Bên rặng dừa xanh sóng vỗ bờ Nhẹ gót dừng chân lòng tự hỏi Khách về đâu vậy có hoài thơ?!
11/12/2018(Xem: 11268)
Đêm qua mơ ..quỳ dâng lời tác bạch : Kính Sư Thúc, đã hai năm nhập thất Sinh nhật Ngài sao hiện rõ trong đầu ! Vía Phật Di Đà , năm ngày sẽ tiếp sau Hai hai , một một không tài nào quên được
10/12/2018(Xem: 21107)
Lên đỉnh Đề Thơ nhìn mây trắng Lặng ngát đồi sương khói dị thường Bỗng nghe tiếng hét gầm tịch mịch Dậy sấm sét rền khắp muôn phương