Truyện Thơ: Những Hạt Đậu Biết Nhảy

06/06/201619:38(Xem: 17813)
Truyện Thơ: Những Hạt Đậu Biết Nhảy

NHỮNG HẠT ĐẬU
BIẾT NHẢY

 nam-niem-phat

Làng kia có một lão bà

Sống đời lầm lũi, cửa nhà đơn côi

Chồng con đều đã qua đời

Bà nhờ mảnh đất nhỏ nơi sau nhà

Quanh năm trồng đậu bán ra

Kiếm ăn sinh sống cho qua tháng ngày,

Đời bà khổ cực lắm thay

Gian truân từ nhỏ tới nay nhiều bề

Biết là nghiệp chướng nặng nề

Bà mong chuộc tội xưa kia của mình.

Thấy bà quyết chí tu hành

Có người hiểu đạo thương tình giúp ngay

Dạy câu thần chú linh thay

Giải trừ nghiệp chướng lâu nay chất chồng

Đây lời đức Quán Thế Âm:

"Án Ma Ni Bát Mê Hồng. Chớ quên!"

Lòng tin bà rất vững bền

Nhưng không biết chữ, lại thêm tuổi già

Thật là tội nghiệp cho bà

Miệng luôn lẩm nhẩm cố mà nhập tâm

Lời Bồ Tát Quán Thế Âm,

Nhưng khi về đến trước sân nhà mình

Thời bà lại nhớ lầm thành:

"Án Ma Ni Bát Mê Hành". Hại thay!

*

Tuy sai, bà lão nào hay

Tối ngày cứ tụng câu này mãi thôi,

Để thêm khích lệ lòng người

Bà bày hai chén trước nơi mặt mình

Một thời đầy những đậu nành

Chén kia bà lại để dành trống không,

Mỗi câu thần chú đọc xong

Bà đem một hạt đậu trong chén đầy

Bỏ qua bên chén không này

Dần dần cho đến lúc đầy mới ngưng,

Rồi làm ngược lại nhiều lần

Đọc kinh, chuyển đậu, với tâm chân thành

"Án Ma Ni Bát Mê Hành",

Ba mươi năm thoáng trôi nhanh trong đời

Dù kinh sám hối sai lời

Lão bà cứ tụng, lòng thời thiết tha.

*

Một ngày linh ứng hiện ra

Đậu kia tự động nhảy qua chén rồi

Mỗi khi bà tụng dứt lời

Chẳng cần chờ đến tay người đem sang.

Lòng bà mừng rỡ ngập tràn

Nghĩ mình tu thật đúng đường! Tốt thay!

Công lao sám hối lâu nay

Khổ kia chấm dứt! Nghiệp này tiêu tan!

Bà thêm phấn khởi vô vàn

Tối ngày tụng niệm lại càng thêm hăng.

*

Một hôm có vị cao tăng

Du hành đây đó, đi ngang qua làng

Ngang lều lụp xụp tồi tàn

Nhà sư chợt thấy hào quang rạng ngời

Toả ra rực rỡ tuyệt vời

Khiến sư kinh ngạc, ngẩn người nghĩ suy

Chắc rằng trong túp lều kia

Có người đắc đạo trọn bề chân tu.

Sư bèn dừng bước vân du

Ghé vào thăm hỏi, nào ngờ thấy đâu

Gặp mình bà lão bạc đầu

Không còn ai khác, trước sau mình bà.

Tò mò, sư hỏi cho ra:

"Bà tu kinh sách nào mà linh thay?"

Lão bà thành thật tỏ bày:

"Tôi đây chữ nghĩa có hay chút nào

Nói chi kinh sách tối cao

Cả đời chuyên tụng một câu tâm thành

'Án Ma Ni Bát Mê Hành'

Câu kinh sám hối tụng quanh miệt mài."

Sư nghe tiếc nuối thở dài:

"Câu bà vừa đọc lầm sai vô ngần

Đúng lời đức Quán Thế Âm

'Án Ma Ni Bát Mê Hồng' từ xưa!"

Lão bà nghe nói sững sờ

Từ lâu lầm lẫn bây giờ mới hay

Bao ngày tụng niệm uổng thay

Ba mươi năm tụng giờ này công toi!

*

Nhà sư từ giã đi rồi

Lão bà thay đổi, tụng lời mới nghe

Lòng bà chộn rộn nhiều bề

Khiến cho ý chí dễ gì tập trung,

Đậu thời chán nản vô cùng

Chẳng còn hứng khởi tưng bừng nhảy qua

Lão bà nước mắt chan hòa

Miệng tuy tụng niệm, xót xa trong lòng

Thế là nước lã ra sông

Ba mươi năm tụng, uổng công tu hành.

Sư lên gần đỉnh đồi xanh

Ngoái nhìn lại phía lều tranh bà già

Một vùng u ám bao la

Hào quang nào thấy chói lòa nữa đâu

Giật mình sư khẽ than mau:

"Thôi ta gây chuyện khổ đau nữa rồi

Thế là ta lỡ hại người!"

Sư liền quay gót trở lui xuống liền

Tìm về nơi mái lều trên

Gặp bà Phật tử sư bèn nói nhanh:

"Bà ơi cứ tụng tâm thành

'Án Ma Ni Bát Mê Hành' như xưa,

Vừa rồi tôi chỉ nói đùa

Câu bà quen tụng kể như đúng rồi!"

*

Sư từ biệt, trở lên đồi

Lão bà tiếp tục những lời tụng xưa

Lòng vui biết mấy cho vừa

Tiếng kinh sám hối như ru hồn người,

Nhìn kìa! Hạt đậu tuyệt vời

Giờ đây lại nhảy theo lời cầu kinh.

Sư lên đến đỉnh non xanh

Ngoái đầu nhìn lại quả tình mừng vui

Hào quang sáng một góc trời

Phát ra rực rỡ từ nơi mái lều.

*

Lòng thành giá trị thật nhiều

Nơi người con Phật tin theo đạo mầu.

 

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO

(phỏng theo tập truyện văn xuôi

NHỮNG HẠT ĐẬU BIẾT NHẢY

của Lâm Thanh Huyền, Phạm Huê dịch)

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
14/01/2014(Xem: 21796)
Xuân đã về trên cánh Mai vàng Sắc Xuân tươi thắm đẹp Trần gian Trăm hoa đua nở càng lộng lẫy Nhân thế đón Xuân rộn tâm can
13/01/2014(Xem: 23246)
(Đọc bài “Tìm hiểu một bài thơ xuân của Vương Duy” của Hoàng Phong, tôi rất tâm đắc; không phải là tâm đắc toàn bộ bài viết, mà tâm đắc ở chỗ: Chúng ta đừng nên dễ dãi hoặc rập khuôn theo những bình luận văn học, thiền học của các thế hệ đi trước. Phải biết thẩm định giá trị mỹ học bằng chính con mắt của mình chứ đừng mượn mắt của người khác. Và tôi cũng chợt có ý nghĩ: Chưa chắc Vương Duy đã ‘hiểu’ Thiền là gì – như qua cái ‘thấy’ của Tô Đông Pha trong bài viết này!)
13/01/2014(Xem: 17831)
TÂM SỰ VỚI PHẬT -- Chẳng biết thổ lộ cùng ai Thì thôi con nói với Ngài Phật ôi ! Trần gian hỗn độn lắm rồi Chân Tăng khan hiếm Tăng Tồi càng đông
13/01/2014(Xem: 16535)
Tử sinh, sinh tử đôi bờ Nối bằng sợi tóc hững hờ.. gió đưa! Ngàn sau cho tới ngàn xưa Khi con mắt đói dây dưa cảnh trần Để lòng lạc lối phong vân Tàn tro, ngỡ kiếp giai nhân mặn mà.
13/01/2014(Xem: 20599)
Mỗi sáng tôi thức dậy, Ra thăm khu vườn tâm, Tưới cây và nhổ cỏ, Cho khu vườn tươi xanh.
13/01/2014(Xem: 18975)
Nếu Không Còn Ngày Mai Thích Tánh Tuệ Giả dụ ngày mai.. tôi bỏ tôi Dù bao mộng ước vẫn đầy vơi.. Tôi sẽ đi trong niềm thanh thản Hay ngoảnh nhìn sau.. lệ tiếc đời ?
06/01/2014(Xem: 20907)
Một tiếng vang sáng cả bầu trời u tối Tấm lòng chung làm rạng rỡ cả nhân thiên Nửa thế kỷ qua trong thăng trầm vinh nhục Đôi lời... mà bao thế hệ được bình yên !
04/01/2014(Xem: 19637)
CÒN ĐÂY THÁNH THÓT LỜI CA Chị xã Báo giã cõi đời Mà thanh âm vẫn vang lời ngân nga Tình Đời thắm thiết giọng ca Tình Đạo thanh thoát âm ba Hương Đàm ( CD Ngát Hương Đàm )
03/01/2014(Xem: 19314)
Xuân Trong Ta Mỗi độ tháng này người người gọi... … Tết đã về rồi xuân bao la Trong tôi chợt nhớ đến quê nhà Hoa cúc, hoa mai, đầy trước ngõ Trẻ thơ khoe nhau áo mới lạ
26/12/2013(Xem: 17422)
Bồ Tát Quảng Đức chứng giám cho Phật Tổ xót xa Chúng tội đồ Tâm Ma hừng hẫy càng ám hại Phẩm hạnh Chân Sư càng điểm tô