Giải Thoát (thơ)

23/04/201620:29(Xem: 13858)
Giải Thoát (thơ)

GIẢI THOÁT 

hoa-sen-vo-thuong
Giải thoát là cởi buộc ràng

Vẫn nơi Trần Thế hiên ngang xử hành

Lục căn nguyên thuỷ cao thanh

Tiếp xúc vạn pháp nào dành biệt phân

 

Mắt thấy Sắc chẳng ân cần

Tai nghe Thanh trổi dự phần thích chi !

Mũi ngửi Hương đến rồi đi

Phan duyên không dính lấy gì bận tâm

 

Lưỡi nếm Vị đâu trồ trầm

Thân mà xúc chạm hở hăm bao giờ !

Ý không Tư tưởng vẫn vơ

Thế là "Giải Thoát" chực chờ ngay thôi

 

Cảnh khó không thể buộc rồi

Thuận duyên cũng chẳng xăm xôi vui mừng

Lời Kinh Phật dạy tuyên xưng

Tuỳ nghi hành xã chẳng dừng trụ đâu

 

Chấp Ngã chấp Pháp mới rầu!

Thiết tha Tứ Tướng biển dâu não phiền

Chớ cho Tam Độc luân phiên    ( Tham Sân Si )

Chủ trì sai sử lộng quyền xưa sau 

 

Tỉnh giác tâm thái tươi màu

Ứng cơ tiếp vật trước sau am tường

Với người hoà ái mến thương

Với mình chuyển hoá tư lương phước lành

 

Phát huy bản thể tinh anh  ( Tánh Phật )

Đời Người ý nghĩa thiện hành ổn an

Buông chấp mắc, cởi buộc ràng

Sống đời giải thoát thênh thang nẽo về  ( Quê Chơn Tánh )

 

Quảng An Houston, Tx

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
08/01/2022(Xem: 9267)
Trên ngọn đồi cao của Taralga Bang New South Wales miền đông nước Úc Chỉ nghe gió thoảng líu lo chim hót Cảnh trí bao la bát ngát mây trời
07/01/2022(Xem: 8333)
Mười lăm năm -giấc ngủ trưa Bao nhiêu chìm nổi chẳng chừa nguồn vui Bao năm lưu lạc kiếp người " Cõi người ta " vẫn không nguôi tự tình Thăng trầm trong kiếp ba sinh Dấu hằn chấm hỏi -phận mình sao đang ? Sông lam lặng chiếc đò ngang
07/01/2022(Xem: 8007)
Tâm Linh Ánh Sáng Mười Phương, Nhân Duyên Kính Phật, Tâm Hương Di Đà. Pháp Âm Nối Gót Bảo Toà, Thênh Thang Mây Trắng, Hà Sa Chốn Tình.
07/01/2022(Xem: 8827)
Trông ra bốn biển năm châu Duyên thơ tao ngộ vàng thau tỏ tường Một người trăm vẻ thiện lương Bồ đề tâm nguyện tỏa hương tinh thần . Tiếng thơ ngọc chuốt vang ngân Tình thơ hồ điệp thiện chân nẻo về Rót tròn cung bậc tỉ tê Trường thiên BỤT CỦA BÉ – đưa về nẻo TÂM
07/01/2022(Xem: 8108)
Cuộc sống là một chuỗi dài giữa lý tưởng và hiện thực. Lý tưởng là điểm hẹn bình yên, trong khi hiện thực đầy dẫy rộn ràng và dạt dào yêu thương. Nhà thơ Hạnh Phương trên bước đường phụng sự lý tưởng đã có những bước đi nhẹ nhàng với nụ cười hiền thiện mà tâm hồn chan chứa yêu thương hy vọng trẻ trung. Nếu thơ là người, và người là nguồn cội của thơ thì Hạnh Phương là hiện thân của nguồn thơ mênh mông đa cảm, đa sắc màu. Thơ của anh chứa chan hy vọng, đầy ắp yêu thương, nhẹ nhàng như làn mây phiêu lãng, và thoang thoảng hương sen tinh khiết.
06/01/2022(Xem: 8201)
Chùa tôi nho nhỏ trong làng Dân chúng bao bọc với hàng cây xanh Trước chùa có cái sân banh Hè về trẻ nhỏ vây quanh nô đùa Chùa tôi hoa lá bốn mùa Xuân Về hoa nở gió đùa bướm bay
06/01/2022(Xem: 7740)
Mơ làn tiết mới quyện ngàn mơ, Chờ đến chùa thiêng khách ngóng chờ. Ánh đạo yên bình thêm tuệ ánh, Tơ lòng lắng dịu bớt tình tơ. Lý thông ứng biện mau hòa lý, Bờ giác nguyền trau sớm cập bờ. Cúi lạy cầu may thà chớ cúi, Ngờ kinh giáo pháp, khổ vì ngờ.
06/01/2022(Xem: 14500)
Trên đường dài có một bà Tay bồng đứa nhỏ đi xa mệt nhoài Cho nên bà muốn xả hơi Nghỉ chân dừng lại ngay nơi lề đường Rồi bà ngủ thiếp mơ màng Nào hay có kẻ lạ đương tới gần Tay cầm đường ngọt trắng ngần Đưa cho đứa nhỏ ham ăn vô cùng,
06/01/2022(Xem: 12345)
Thuở xưa có một người nghèo Làm ăn vất vả, bao nhiêu muộn phiền Để dành được một ít tiền Thấy người giàu khác chàng liền nghĩ suy: “Tiền ta chẳng có nhiều gì Đem ra so sánh ta thì thua xa Người kia giàu có quá mà.”
05/01/2022(Xem: 15474)
Là người Phật tử phải nên Ngẫm trong hành động nói lên điều gì Bao nhiêu ý nghĩ sân si Tham lam vị kỷ ích gì cho thân