Đừng tưởng ta là gò đất đó
Có cặm mộ bia ngày tháng tử sinh
Cùng cỏ cây tiêu dao ca hát
Nhật nguyệt vần xoay tâm cảnh tịnh minh
Đừng tưởng ta là bình tro đó
Huyễn hoặc im lìm trên kệ tủ âm linh
Nơi tháp miếu chập chờn ảo hoá
Một thoáng bụi hồng lai vãng lặng thinh
Đừng tưởng ta là hương khói đó
Rong ruổi thẩn thờ hòa quyện bâng quơ
Trong bóng tối an nhiên ngời tỏa
Ngát đẹp màu hỷ lạc huyền cơ
Đừng tưởng ta là danh tước đó
Mảng bọt bèo che mặt nước tĩnh yên
Như nón chụp lên Vô Kiến Đảnh
Đâu phủ nhòa vô tận thiên thanh
Đừng tưởng ta là di ảnh đó
Nhoẻn nụ cười xinh mộng ngày qua
Có hoài niệm người xưa bóng cũ ?
Cứ an bình diệu thể tâm hoa !
Ta đến thăm em một rừng hoa bướm
Có cá lia thia lướt thướt trong bồn
Có gà trống ngoài sân rảo bộ
Nghênh ngang mảnh vườn cả cõi giang sơn !
Có tiếng dế cánh phồng vang tiếng gáy
Theo bước chân lão trượng lướt trên cầu
Chập chờn huyễn mộng nương sóng vỗ
Dòng chảy vô hình vi diệu biển dâu !
Ta vẫn đến dù em có ngóng
Hay không còn với thành ý sạch trong
Chẳng cần lưu tâm theo bóng gà tiếng dế
Xá gì đâu chút thanh sắc bận lòng !
Ta cứ nói hoài lời không dính dáng
Như chỉ thầm thì vài nhịp hoan ca
Gửi đến trời xanh mây trắng bao la
Cùng hòa vui theo nhẹ nhàng năm tháng !