Gió lạnh còn vương vấn cuối năm,
Nắng Xuân trải nhẹ bước âm thầm,
Cánh Én chưa về chào năm mới,
Hoa , Cỏ còn mong đợi nẩy mầm.
Dù sao tim cũng nghe rộn rã,
Chưng hoa, bày bánh trái đầy mâm,
Chờ rước Ông Bà về ăn Tết,
Hương trầm Lễ Phật, đón mừng Xuân.
Tâm Tú 06.02.16 ( 27.12.15 âm lich)
Chờ Xuân...
Mai, Lan đã nỡ đón chờ Xuân,
Dù nắng ngoài kia vẫn ngại ngần,
Vẫn mang hơi ấm hồi sinh ấy,
Cỏ, Hoa thắm lại sắc xanh tươi.
Lòng tôi cũng rộn ràng náo nức,
Dù Xuân về lại đã bao lần,
Thân , Tâm an lạc xin cầu chúc,
An Khang, Thịnh Vượng đến muôn nhà.
03.02.16 Tâm Tú
Thơ Xướng...
Khỏe re sao nổi khỏe re
Còn ăn còn uống còn mê kiếm tiền
Cái chưn chưa chịu đứng yên
Cái thân khoái đẹp được khen giỏi tài
Ối chà cái mắt cái tai
Khoái nghe khoái ngắm đúng sai phê bình
Cò lâu mới chịu nín thinh
Phiền nao phiền năo vô mình còn hoài
Hôm nầy rồi tới ngày mai
Lộ toàn con cái mệt dài dài luôn...
Mới sanh tới lúc đến trường
Kể ra ớn lạnh...tình thương kiếp người..
Khi siêng năng lúc biếng lười
Khi thì mất ngủ nằm vùi tỉnh queo...
Nghĩ đi ngẫm lại cái vèo
Bốn mươi mấy tuổi nhăn nheo dần dần
Bao giờ mới được an thân...
Bao giờ buông được nợ nần trần ai..
Bien Phuong 2 giờ khuya 28.12.2015
Họa Thơ...
Bao giờ anh hỏi bao giờ?
Làm sao thoát khỏi giấc mơ cuộc đời?
Khi tuổi trẻ, thấy người hạnh phúc,
Ước cho mình, có cặp có đôi.
Nên chi duyên nợ buộc rồi,
Làm sao tháo gỡ, làm sao xa rời.
Thôi thì phải làm tròn, trả nợ,
Đợi tâm thôi, ràng buộc yêu thương,
Dặn lòng tất cả vô thường,
Đến, đi ai biết, nẻo đường tương lai.
Nên tu học, để dần buông xã,
Tham , sân, si trước đã anh ơi!
Buông rơi bản ngã được rồi,
Thì mai kia xóa dần thôi nợ đời.