Tâm Xuân (thơ)

05/02/201619:41(Xem: 13831)
Tâm Xuân (thơ)
Tâm Xuân 
tam-xuan
Người qua một giấc Đông miên
Trở mình tỉnh thức.. ngoài hiên Xuân về
Gió xuân lay nhánh Bồ đề
Chắp tay sen, chợt bốn bề ngát hương !

Xuân về xin gửi tình thương
Chan hòa tựa ánh triêu dương rạng ngời
Xuân thiêng liêng giữa đất trời
Ước nguyền đây đó muôn người lạc an.

Chuông chùa huyền diệu ngân vang
Lay cành Mai dậy nở vàng trước hiên.
Chúa Xuân trong cõi Trạm Nhiên
Khoan thai nhẹ bước.. bình yên vào đời,

Thắp mùa xuân giữa môi cười
Thắp Tâm Xuân để lòng người mãi xuân. 


Như Nhiên- 
(Thích Tánh Tuệ) 
Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
04/01/2017(Xem: 11682)
Đoàn ca kịch nọ nổi danh - Kiếm ăn đi khắp tỉnh thành làng thôn - Diễn tuồng ác quỷ kinh hồn - Tuồng "Quỷ La Sát" luôn luôn hãi hùng
04/01/2017(Xem: 12197)
Gia đình ấm áp thuận hòa vui - Sum họp bên nhau rộn tiếng cười - Chào đón tân niên lòng phấn khởi - Hạnh phúc gia cang, hạnh phúc đời…
04/01/2017(Xem: 12561)
Năm mới tâm hồn đổi mới Giận hờn ganh ghét bỏ đi Con đường quy y hướng đến Xa lìa khổ não ưu bi .
04/01/2017(Xem: 10879)
Ta cứ ngỡ DANH thơm là cao quý Nào ngờ đâu như hư ảo phù vân Tham cầu chi mà cứ mãi đua tranh Rồi một lúc biến tan thành bọt nước .
28/12/2016(Xem: 12204)
Trước bàn thờ Phật trang nghiêm - Đèn hay nến thắp sáng lên ánh hồng - Con thầm cầu nguyện trong lòng - Mong sao giác ngộ, thoát vòng u mê - Vô minh, tăm tối xua đi - Luôn luôn tỉnh thức hướng về ánh quang.
28/12/2016(Xem: 9588)
Hoa nở Xuân về chúc tụng nhau Trăm năm tỉnh giấc mộng xuân đào Con đường Phật dạy an vui đến Hạnh phúc muôn đời đẹp biết bao .
26/12/2016(Xem: 13318)
Mái chùa trong trái tim ta Chẳng cao chẳng thấp chẳng xa cách người Mái chùa là cả cuộc đời Là tâm niệm thoáng là lời nói ra
25/12/2016(Xem: 12309)
Tháng mười tháng lụt liên miên Nước dâng tràn ngập khắp miền quê tôi Quê tôi dân đã khổ rồi Tôi xin nước lũ đừng trôi chết người
24/12/2016(Xem: 11045)
Thân cùng chia sẻ Mở rộng lòng ra Học tánh vị tha Là lời Phật dạy .
23/12/2016(Xem: 11192)
Chiều nay về đến không môn Thấy người năm củ lưu tồn viễn xưa Phất phơ khóm nắng dư thừa Rung rung nhành trúc du dưa tháng ngày Buổi đầu ôm mộng tỉnh say Bây giờ hiu quạnh tương vay đất trời