Lời Thơ Kính Dâng Sư Bà Diệu Tâm
Khai Sơn Chùa Bảo Quang, Hamburg, Đức Quốc
Hàng cây rủ nhánh là đà
Bên dòng sông nhỏ thấy mà nhớ quê:
Quê nhà xứ Quảng, năm tê
Có người con gái tóc thề ngang vai
Tuổi xuân mà đã bi ai
Thương người gian khổ nạn tai cơ cầu
Thế rồi Cô đã cúi đầu
Khẩn xin Cha Mẹ ngõ hầu xuất gia
Thương con chẳng nỡ lìa xa
Nhưng vì Cô quyết nên Cha thuận lòng
Và rồi bên cạnh dòng sông
Chùa làng, Bảo Thắng- Cửa không Cô vào
Diệu Tâm, pháp hiệu được trao
Đàm Minh Sư phụ đạo cao đức hiền.
Qua bao năm tháng triền miên
Chẳng nề lao nhọc, chẳng phiền khó khăn
Trau giồi kinh luận giới răn
Nay đây mai đó siêng năng giúp đời…
Đổi thay vận nước, chơi vơi
Vâng lời Sư Phụ nên rời quê hương
Quê người xứ Đức lên đường
Xa Thầy, xa bạn nhớ thương vô vàn
Trời Âu, chốn lạ gian nan
Khởi công xây dựng Bảo Quang Phật Đường
Ngôi “Nhà” bé nhỏ thân thương
Vun bồi lý đạo, giúp người tai ương
Khó khăn vất vả khôn lường
Nhưng người Tu nữ thẳng đường tiến lên
Vượt bao chướng ngại chênh vênh
Bảo Quang Ni Tự dựng lên rỡ ràng
Chùa Âu cảnh giống chùa làng
Cũng bên sông nhỏ có hàng cây xanh.
Giờ đây tuổi đã bảy lăm
Thân người có yếu nhưng tâm chẳng sờn
Truyền trao đạo lý nghĩa nhơn
Cho hàng đệ tử keo sơn một lòng
Quyết tâm theo hạnh Tổ tông
Trời Âu xứ lạ cố công hoằng truyền
Như Lai giáo pháp thâm- huyền
Người người cùng hiểu, tâm nguyền tấn tu
Từ đây Đông Hạ Xuân Thu
Sư Bà mãn nguyện tịnh tu, mỉm cười…
Melbourne 22-1-2016
Đệ tử Thanh Phi
(Cảm tác khi nghe Tiểu sử của Sư Bà trong CD
“Xuôi dòng Cửu Long đậu bến Elbe-Chùa Việt trên đất khách”
Của Tác giả Văn Công Tuấn.)
Hình chụp trước Chùa Bảo Quang,