Hàn Long Ẩn
Phải chi mây đã ngừng bay
Phải chi gió chỉ nhẹ lay bên thềm
Phải chi nắng hỡi đừng lên
Phải chi nỗi nhớ đành quên một lần
Phải chi buồn thoảng qua nhanh
Phải chi ảo ảnh tan tành khói sương
Phải chi không giận mà thương
Phải chi ta biết vô thường chút thôi
Phải chi người biết yêu người
Phải chi bến cũ còn ngời trăng khuya
Phải chi ngày ấy hôm kia
Phải chi ta gặp rồi về hư vô
Phải chi thôi hãy mộng mơ
Phải chi ta để câu thơ nửa chừng
Phải chi ngày bỏ sau lưng
Phải chi ta hết ngập ngừng phải chi...!
Chùa Thiên Trúc, San Jose, California,
Ngày đầu năm, 2016
VÒNG XOAY THỜI GIAN
Hàn Long Ẩn
Sáng nay vô tình mở
Bản nhạc thiền không tên
Chợt giật mình tỏ ngộ
Thấy điều gì quen quen
Ngộ không vì bài hát
Mà là nhìn cuốn băng
Nếu bên này cuộn chặt
Bên kia mở thật nhanh
Thời gian cũng như thế
Cuốn tuổi mình qua mau
Rêu phong, đời hưng phế
Tóc bỗng chốc ngả màu
Nhưng đầu kia ngược lại
Ta có bao niềm vui
Có tình yêu đồng loại
Có ngày về tinh khôi
Mùa thu, ôi lá rụng!
Mùa đông dài lạnh căm
Nhưng xuân về nắng ấm
Hoa nở cả vườn tâm.
Ngày cuối năm Tết Dương lịch, 2016
Chùa Thiên Trúc, California, USA.
TỰ HỎI
Hàn Long Ẩn
Có bao giờ ta tự hỏi ta chưa?
Những bực bội, giận hờn, chua cay, ích kỉ...
Dù tất cả chỉ là điều phi lý
Bởi cuộc đời vốn chẳng dính gì ta
Mây trên trời là của vũ trụ bao la
Chẳng của gió, của mưa, của ngày hay của nắng...
Không gian này vốn phẳng lặng
Ta lấy bên ngoài làm rồi cất nó vào tâm
Phật pháp dạy rằng vạn vật đều không
Nó không tướng, không tánh, không không, không có
Giáo lý mấy nghìn năm của đức Thế Tôn còn đó
Nhưng ngài dạy rằng: Ta chẳng nói gì đâu!
Trăng là trăng chứ chẳng của đêm thâu
Vì trái đất xoay tròn nên có ngày đêm, sáng tối
Điều tuyệt đối duy nhất đó là các pháp điều tương đối
Chấp làm gì chuyện được, mất, hơn, thua?
Có bao giờ ta tự hỏi ta chưa?
Đầu đông, chùa Thiên Trúc, California, 28 tháng 12/2015
BẾN NỌ BỜ KIA
Hàn Long Ẩn
Nếu không có ban đêm
Thì ngày sao có mặt?
Nếu không có thắt chặt
Nới lỏng tựa vào đâu?
Nếu chẳng có điểm đầu
Làm sao có điểm cuối?
Nếu trần gian không tội
Sám hối chẳng ích gì!
Nếu không bước chân đi
Thì lấy đâu đứng lại?
Kiếp người không ngang trái
Hạnh phúc chẳng ai cần!
Nếu không có huyễn thân
Dựa vào đâu giác ngộ?
Nếu trời không bão tố
Biển lặng cũng vô hồn.
Nếu chẳng có hoàng hôn
Bình minh không giá trị
Thắc mắc làm gì nhỉ
Bến nọ với bờ kia!?
Sáng lên đồi ngắm hoa
Chiều ra sông hóng gió
Tối nằm trên cọng cỏ
Ta ngắm nhìn trăng lên!
Chùa Thiên Trúc, California,
Ngày 4 tháng 12/2015
LỮ KHÁCH VÀ CHIẾC CHĂN BÔNG
Hàn Long Ẩn
Khi mùa đông giá lạnh
Ta và chiếc chăn bông
Đêm đông dài hiu quạnh
Cùng sưởi ấm cõi lòng
Chiếc chăn sẽ chẳng ấm
Nếu chỉ đứng một mình
Thân người chắc lạnh cóng
Khi đông về lặng thinh
Ta là người lữ khách
Bạn là chiếc chăn bông
Đường đời bao khổ lụy
Dìu nhau qua mùa đông
Đông qua xuân lại tới
Hạ hết thu cũng đi
Lẽ tuần hoàn biến đổi
Bận lòng chi thị phi?
Duyên sanh duyên sẽ diệt
Duyên hợp duyên lìa tan
Gặp nhau rồi từ biệt
Ta về cõi thênh thang…
Chùa Thiên Trúc, California
San Jose, 10/10/2015
YÊU VÀ THÍCH
Hàn Long Ẩn
Vói tay ngắt một bông hoa
Mang về chưng ở góc nhà ngắm chơi
Chỉ trong phút chốc rồi thôi
Ta lao vào những mộng đời loanh quanh
Bỏ quên, hoa úa tàn nhanh
Cánh rơi lả tả trơ cành héo queo
Đó là thích, chẳng phải yêu
Yêu là che chở, sớm chiều hỏi han
Bản chất hoa nở cũng tàn
Nhưng ta tưới tẩm hoa càng tươi lâu
Yêu mà chiếm đoạt lẫn nhau
Người ngắt, kẻ hái làm rầu rỉ hoa
Tới khi ta kịp nhận ra
Thì hoa đã úa, đã xa thật rồi!
Mai sau về phía cuối trời
Có gì đâu, một kiếp đời mỏng manh!
Yêu là cho, chẳng giật giành
Thương là thương ở cái tình bên trong
Kìa xem trăng lướt qua sông
Gió reo đỉnh núi, mây bồng bềnh mây…
California, San Jose
Chùa Thiên Trúc, 1 tháng 10/2015