Chú Khỉ Nhân Từ (truyện thơ)

11/01/201619:48(Xem: 17440)
Chú Khỉ Nhân Từ (truyện thơ)


chu khi nhan tu
CHÚ KHỈ

 NHÂN TỪ

 

Năm Bính Thân kể chuyện
“Tiền Thân Đức Phật”)

 

  

Tiền thân Đức Phật một thời

Từng là chú khỉ sống nơi khu rừng

Thân hình to lớn hào hùng

Xiết bao mạnh mẽ, vô cùng thông minh,

Nhân từ nổi tiếng rừng xanh

Giúp người hoạn nạn tâm thành chứa chan.

Một ngày rực rỡ ánh vàng

Nắng trời tỏa ấm, gió ngàn vờn quanh

Khỉ đang ăn uống trên cành

Suối trong, nước mát, trái lành, quả ngon

Bỗng nghe vang vọng núi non

Tiếng người kêu cứu dập dồn vẳng xa,

Khỉ lần theo lối rừng già

Thấy hang đá nọ hiện ra cuối đường

Dưới hang có kẻ khóc thương

Trượt chân rơi xuống khó đường trèo lên.

Rêu trơn, đá nhọn hai bên

Hang sâu thăm thẳm. Khỉ quên hiểm nghèo

Lần theo vách đá cheo leo

Bám vào cây, rễ, khỉ trèo xuống hang

Mong sao cứu kẻ nguy nan,

Nạn nhân thấy khỉ kinh hoàng kêu rên

Rồi liều để khỉ cõng lên

Còn hơn ở lại dưới miền hiểm nguy.

Đường lên cực nhọc kể chi

Khỉ tuy cõng nặng, quản gì khó khăn

Cả hai leo tới miệng hang

Sức tàn, lực kiệt nằm lăn im lìm.

*

Cây cao, bóng mát, cỏ mềm

Rì rào suối chảy, êm đềm gió ru

Nhạc rừng tấu khúc thiên thu

Như gây an lạc, như xua muộn phiền

Thả hồn vào cõi thiên nhiên

Cả người lẫn khỉ ngủ quên không ngờ!

Một thời gian tỉnh cơn mơ

Nạn nhân thấy khỉ say sưa giấc nồng

Ác tâm nổi dậy, nghĩ thầm:

"Từ lâu đói khát ta cần thức ăn

Đường về lại quá xa xăm

Khỉ đang say ngủ, chi bằng giết ngay

Thịt này ăn đỡ qua ngày!"

Thế là kẻ ác ra tay thi hành

Kiếm hòn đá lớn ở quanh

Đập vào đầu khỉ. Gian manh hại đời!

Bị thương nặng khỉ than trời,

Máu ra lai láng, cố ngồi nhỏm lên

Lết qua cây ở gần bên

Trèo lên cành trốn. May liền thoát thân.

Trên cao nhìn kẻ vô ơn

Lòng tuy ngao ngán, không hờn giận chi

Ứa dòng nước mắt sầu bi

Hòa theo máu đỏ tuôn đi ướt người,

Khỉ yên lặng đứng một hồi

Thương cho trần thế nổi trôi đọa đầy

Bao nhiêu nhân ác mãi gây

Tâm người chẳng tốt! Khó thay quả lành!

Khỉ buồn bã, vội chuyền cành

Bỏ về núi thẳm, rừng xanh thuở nào.

Dù cho lửa hận dâng cao

Tình thương, đức độ tưới vào dẹp tan

Sống theo lời Phật từng ban

Từ bi, hỷ xả Đạo vàng sáng soi!

 

NHẬN DIỆN TIỀN THÂN ĐỨC PHẬT:

Chú Khỉ nhân từ là tiền thân Đức Phật.


Tâm Minh Ngô Tằng Giao

(thi hóa theo bản văn xuôi trích: Lược Sử Phật Tổ)

_______________________________________________________________

Gửi ý kiến của bạn
Tắt
Telex
VNI
Tên của bạn
Email của bạn
13/12/2018(Xem: 11415)
Thường Bất Khinh Bồ Tát Bất Kinh Bồ Tát trải tâm từ, Đi khắp đó đây tập hạnh tu Khuyến tấn sinh linh hành giác đạo
13/12/2018(Xem: 12018)
BÓNG CHIỀU Vạt nắng tàn rơi cuối đỉnh đèo Trên đồi vi vút tiếng thông reo Lang thang trái núi chiều sương lạnh Lấp xấp triền đê buổi chợ nghèo
13/12/2018(Xem: 11403)
BA TRĂM NĂM NỮA "Bất tri tam bách dư niên hậu Thiên hạ hà nhân khấp Tố Như?" - Nguyễn Du -
12/12/2018(Xem: 15562)
TÂM Mênh mang bi mẫn trải dài Tâm hồn rộng mở, đoái hoài chở che Thiên đường rót nhạc lặng nghe Bên bờ cám dỗ quay về với Tâm.
11/12/2018(Xem: 11578)
Tình xưa lắng đọng tím phương nầy Giấc lẻ mơ màng huống cảnh đây Quán gió sương cài trang mộng vỡ Thềm trăng bóng đổ bước chân gầy
11/12/2018(Xem: 13814)
Nơi miền Bắc Ấn Độ xưa Thành Ba La Nại có vua trị vì Nhà vua có vị quan kia Rất là khôn khéo ai bì được ngang
11/12/2018(Xem: 9998)
Sông khuya tĩnh mịch ánh trăng mờ, Bến lạnh thuyền neo khách đợi chờ Liễu rủ cành sa đêm lặng lẽ Sương rơi lá động nhạn bơ vơ Dưới lòng nước biếc trăng soi bóng Bên rặng dừa xanh sóng vỗ bờ Nhẹ gót dừng chân lòng tự hỏi Khách về đâu vậy có hoài thơ?!
11/12/2018(Xem: 10513)
Đêm qua mơ ..quỳ dâng lời tác bạch : Kính Sư Thúc, đã hai năm nhập thất Sinh nhật Ngài sao hiện rõ trong đầu ! Vía Phật Di Đà , năm ngày sẽ tiếp sau Hai hai , một một không tài nào quên được
10/12/2018(Xem: 20458)
Lên đỉnh Đề Thơ nhìn mây trắng Lặng ngát đồi sương khói dị thường Bỗng nghe tiếng hét gầm tịch mịch Dậy sấm sét rền khắp muôn phương
10/12/2018(Xem: 16545)
“Năm tháng vẫn như nụ cười trong mộng” là một câu thơ của Thầy Tuệ Sỹ mà tôi cứ đọc đi đọc lại mãi trên những chuyến phiêu bạt, giang hồ khắp đó đây. Ngày đi, tháng đi, năm đi và đời mình cũng đang chuyển dịch đi qua. Đi trên nhịp bước sương lồng sông núi lặng: “Đi để nhớ những chiều pha tóc trắng. Mắt lưng chừng trông giọt máu phiêu lưu.”* Phiêu lưu, phiêu lãng ngàn phương, theo cách điệu tiêu dao du chơi giữa vô thường: